(HNM) - Tuần trước có một gia đình chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Họ ít nói tới mức mấy ngày sau, tôi mới biết mình có hàng xóm mới. Người lớn đi làm suốt ngày, đứa con cũng lầm lì, ít nói. Tôi chỉ biết nó tên Quân. Bọn trẻ trong xóm cũng không thích nó.
 |
- Nước lên! Nước lên!
Chú Thắng vừa chạy vừa la thất thanh. Sau mấy ngày mưa lớn, nước sông Hồng dâng lên, bắt đầu tràn vào xóm bờ sông. Cả xóm trở nên náo động. Nhà nào cũng loảng xoảng tiếng dọn xoong nồi. Nhà tôi cũng vậy, ai cũng vội vàng bê đồ đạc lên gác. "Bố mẹ Quân đang đi vắng, chắc một mình nó xoay xở không kịp. Nhưng mà thôi, mặc kệ! Lo cho nhà mình cái đã", tôi nghĩ vậy và tiếp tục làm. Nhưng bố tôi nói:
- Con sang giúp thằng Quân đi. Để bố mẹ lo cũng được.
Tôi miễn cưỡng đi sang. Thấy tôi, Quân trố mắt ngạc nhiên.
- Bố mẹ tôi bảo sang giúp cậu. Tôi nói một cách khó khăn.
Sau ánh mắt ngạc nhiên ban đầu, Quân quay đi, gương mặt lạnh lùng cố hữu. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào nữa.
Nước ngập khắp xóm khiến giao thông ngừng trệ. Bọn trẻ con có trò mới: ngồi lên lốp xe tải, bập bềnh trên nước, bơi qua, bơi lại. Nước tuy không sạch nhưng thà ra chơi còn hơn ngồi mãi trong nhà. Giữa mênh mang nước vẫn vang lên tiếng cười như nắc nẻ. Đang chơi, chúng tôi chợt phát hiện Quân ngồi trên gác nhìn bọn tôi chơi với ánh mắt buồn buồn.
- Gọi nó xuống chơi cùng đi! - Một đứa đề nghị.
- Thằng ấy không thèm chơi với bọn mình đâu! - Tôi nguýt dài.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Trưa, bọn trẻ đều ngủ ở nhà, riêng tôi và bé Ngọc kéo lốp xe ra chơi. Hai chị em ngồi trên lốp, nhún lên nhún xuống, cười khanh khách. Chợt một tiếng sấm nổ inh tai làm bé Ngọc khóc ré lên. Mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi cuống cuồng khua tay, cố đưa hai chị em về, nhưng có một dòng nước rất mạnh đẩy chúng tôi ra ngày càng xa. Tôi kêu cứu. Xung quanh, mọi nhà đều đóng cửa im ỉm. Chúng tôi đang bị cuốn ra sông. Mưa xối xả lên mặt, lên người. Bé Ngọc càng khóc to hơn. "Ầm". Lại một tiếng sấm nữa. Dưới chân chúng tôi chợt có luồng nước rút mạnh. Bé Ngọc ngã ngửa ra. Tôi cố với tay níu lấy. Cái lốp xe chấp chới rồi lật nhào. Hai chị em ngã tòm xuống nước. Một tay tôi giữ chiếc lốp, còn tay kia cố níu Ngọc. Nhưng bàn tay của bé ngày càng tuột khỏi tôi. Ngọc quẫy đạp dữ dội, trồi lên, trụt xuống, nói đứt quãng:
- Chị... cứu...
Tiếng kêu ngày càng yếu ớt. Tôi đã kiệt sức nhưng vẫn cố giữ bé Ngọc. Trời ơi, bé ngày càng chìm xuống. Bỗng có một người lao ùm xuống nước, bơi nhanh về phía chúng tôi, đó là Quân. Cậu ta ôm lấy bé Ngọc và cố gắng đẩy chúng tôi về ngôi nhà gần đó. Chúng tôi cố gắng trèo lên ban công tầng hai, nơi nước chưa ngập tới.
Một lát sau, Ngọc bắt đầu tỉnh lại. Bé ôm tôi khóc nức nở. Tôi dỗ mãi không được. Chỉ đến khi Quân xoa đầu trấn an, bé mới thôi khóc.
- Sao cậu biết mà đến cứu? - Tôi hỏi.
- Mình đang chơi gần đây, nghe tiếng cậu kêu nên vội tới. À, Liên này.
- Gì vậy?
- Từ nay các cậu cho mình chơi cùng với nhé! Mình ở
nhà một mình buồn lắm.
Được không?
- Được chứ!
Chúng tôi cùng cười vui vẻ. Trận mưa lụt đã giúp tôi có thêm một người bạn mới.