(HNM) - Khi đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng, nghi can vụ án giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng, sát hại bà Nguyễn Thị Bắc, chủ tiệm vàng ở Thường Tín (Hà Nội) rồi trốn về Thái Bình bị bắt, nhiều người đã liên tưởng tới vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang làm chết 3 người, một bé gái bị tàn tật suốt đời của Lê Văn Luyện, kẻ thủ ác vị thành niên vừa bị xét xử, cũng như tội nhân Nguyễn Đức Nghĩa - kẻ đang tâm giết chết người tình, hiện đang nằm trong khám tử hình.
Tuy khác nhau nhiều điểm, nhưng những đối tượng này đều trẻ tuổi, hành động một cách cực kỳ dã man, đều có ý thức đầy đủ về hành vi của mình. Từ ba vụ án giết người cướp của này, người ta còn liên hệ với nhiều vụ án khác với động cơ đê hèn và man rợ khác.
Những vụ trọng án như vậy không còn là chuyện hy hữu, nó xảy ra ngày càng nhiều hơn, buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Những người lương thiện, hòa hiếu liệu còn có thể sống yên lành được nữa không nếu như quanh họ, bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ giết người vì một cái cớ nhỏ? Và làm sao để ngăn chặn, đi đến chấm dứt tình trạng này, bảo đảm cho đời sống xã hội bình yên?
Hãy trở về với một vấn đề tưởng rất cũ nhưng còn nguyên tính thời sự, đó là quan hệ giữa cái thiện và cái ác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hết sức chăm chút cho cái đẹp, cái thiện. Người quan niệm nhiều hoa đẹp sẽ lấn át cỏ dại. Người rất coi trọng chiến thắng, nhưng chiến thắng mà tổn thất thật ít người mới là trận thắng đẹp dù trong chiến tranh vệ quốc. Trong một bài thơ, Người nói đại ý: Dữ hay hiền là do ý thức con người, mà ý thức phần nhiều do giáo dục mà nên. Chính vì Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nước ta luôn đề cao cái thiện, trấn áp cái ác nên xã hội thanh bình, tương thân tương ái, tuy đất nước loạn lạc, chiến tranh nhưng ít tệ nạn, các vụ án hình sự giết người cướp của càng ít hơn. Bởi thế, một mặt cần hoan nghênh các lực lượng chức năng, nhất là ngành công an đã nhanh chóng, kiên quyết phá án, trừng trị thích đáng thủ phạm những vụ án giết người cũng như nhiều vụ hình sự nghiêm trọng khác để làm gương nhưng mặt khác, cũng cần đề cao việc giáo dục hướng thiện, răn đe cái ác một cách có hệ thống, cả trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội, ngay từ nhỏ để cái thiện ngày một nảy nở, cái ác không xảy ra.
Muốn không để xảy ra ngày càng nhiều những hành vi độc ác, cần có sự noi gương; mà muốn có sự noi gương thì phải có gương để soi. Gương đó với giới trẻ là các bậc phụ huynh, những người lớn. Với người dân, đó là những người có chức, có quyền, có tiền. Khi "người lớn" nói chung không tôn trọng pháp luật, sống tham lam, ích kỷ, khôn vặt; khi những người có chức, có quyền, có tiền… tham nhũng, quan liêu, vi phạm pháp luật, sống buông thả, xuống cấp về đạo đức… sẽ tạo ra tâm lý sống gấp, sống hưởng thụ, "khôn sống mống chết", thậm chí "được làm vua, thua làm giặc" trong xã hội và đó chính là nguyên nhân sâu xa của tội ác.
Cho nên, tưởng như rất xa mà hóa rất gần. Làm trong sạch bộ máy Đảng và chính quyền, lấy lại và củng cố niềm tin của người dân không chỉ là củng cố sự bền vững của chế độ, tạo thế đi lên vững chắc cho đất nước như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu mà còn để giữ yên sơn hà xã tắc, bảo đảm an sinh cho mọi người trong một xã hội thịnh trị, thanh bình.