Muôn nẻo đường bán dạo thực phẩm
(HNMO) - Mấy năm trước, những phụ nữ nghèo thuộc các vùng quê Thạch Thất, Ba Vì, xã Cổ Đông, nhiều nhất là người huyện Phúc Thọ thường mang theo đôi quang gánh lên thị xã Sơn Tây bán hàng rong trong các khu có bộ đội đóng quân, kiếm tiền đắp đổi qua ngày.
Đôi chân họ dạo bước, lưng oằn, vai trĩu nặng đi khắp các ngõ, xóm mời mua rau, mua cá khô... Chốn thị thành, “gánh gạo nuôi chồng” chẳng phải dễ ăn. Sau này, không chịu thua kém chị em tiểu thương thị xã Sơn Tây, những phụ nữ vùng quê nghèo mở phường tiền, hùn vốn cho nhau, sắm xe đạp thồ làm phương tiện bán hàng. Thế là kiểu cách “buôn đạp bán thồ” xuất hiện trên thương trường.
Nghề bán dạo thực phẩm khá xa lạ với người dân Hà Đông, Hà Nội nhưng với thị xã Sơn Tây và các xã nằm ở vùng sâu, vùng xa, không thuận tiện đường giao thông thì “đội quân” này đã khá quen thuộc, tạo ra một thị trường “di động” phong phú, đa dạng. Chấp nhận vất vả, khổ cực, đạp xe mỗi ngày hàng chục cây số, đội quân những người bán thực phẩm rong này đã mở ra một kênh phân phối nhu yếu phẩm cơ động tận tay cho người tiêu thụ bình dân.
5 giờ sáng, chị Hương cùng mấy người bạn xã Cổ Đông (Sơn Tây) rời nhà trên chiếc xe với hai sọt thồ hàng bon bon chạy ra các chợ đầu mối, mua mỗi loại rau chục mớ rồi ghé qua hàng đậu phụ trên phố Lê Lợi nhận 60 miếng... thế là có một xe thồ nặng trĩu những nhu yếu phẩm cần thiết cho một ngày bán thực phẩm dạo của mình.
Người ta nói “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, nhưng chị Hương đã nuôi gia đình mình bằng cả đống nghề. Ban đầu chị cũng chăm chỉ với ruộng vườn như bao phụ nữ khác trong xã, rồi khi phong trào nuôi bò sữa mở rộng, hộ gia đình chị thuộc diện khó khăn nên được xã tạo điều kiện vay vốn mua một con bò. Ông trời thương vợ chồng chị chịu thương, chịu khó nên cho chú bò lớn nhanh như thổi, chẳng mấy nó đã cho ra sản phẩm, cuộc sống của gia đình chị đã khấm khá hơn. Thời bấy giờ có con bò sữa trong nhà, gia đình chị nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của cả xóm, cả làng. Thế là bọn trộm nhòm ngó, chúng tính toán, lựa đúng hôm trời mưa to, mò vào chuồng dắt mất bò sữa. Chị Hương lại tay không, thêm món nợ tiền vốn chưa trả hết khiến gia đình chị lao đao, chị đành ra thị xã rửa bát thuê, mỗi tháng kiếm được 300 - 400 nghìn đồng, sau nửa năm ky cóp được chút vốn, chị chuyển sang nghề bán rau ở chợ thị xã. Nhưng gánh hàng rau chẳng trụ được lâu vì những người buôn rau chuyên nghiệp trong chợ thường xuyên xua đuổi, sau chị Hương được mấy người quen ở Phúc Thọ rủ đi buôn xe thồ tại các khu đông bộ đội. Cũng sắm sửa một chiếc xe thồ với hai sọt to, thỉnh thoảng thu gom rau của bà con trong xã, bỏ mối cho bạn bè, giữ lại vài chục mớ đi bán dạo.
Sáng nào cũng vậy, có khoảng hai ba chục phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi, đạp xe thồ ra điểm tập kết rau quả tươi cạnh nhà hàng Tây Đô (Sơn Tây). Họ cũng như chị Hương, đều đến với nghề “buôn đạp, bán thồ” bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tất cả đều quê mùa, chất phác. Người nào cũng mang dáng vẻ lam lũ. Nhiều chị em còn khoác nguyên xi bộ quần áo làm đồng, xỏ giày bố, đội nón lá, bao cánh tay kín mít... như đi làm cỏ lúa vậy.
Thoạt trông úi xùi vậy nhưng người nào cũng giỏi giang buôn bán. Sau bữa sáng mua vội, trao đổi thông tin những đoạn đường mình dự định bán dạo trong ngày rồi ai lấy tỏa đi lấy hàng. Chỉ 30 phút những chiếc xe thồ đã đầy ắp hàng. Có những chiếc xe đạp còn cặp nguyên hai thanh gỗ ngang khung sườn để đủ sức thồ nặng. Nhiều xe được hàn nối baga to bự, đặt lên cái thùng nhôm to để chở hàng. Mỗi chuyến thồ giống như một sạp hàng thực phẩm di động. Với những chị em chuyên bán thịt lợn dạo thì chiếc xe đơn giản hơn, nó chỉ bao gồm một cái thúng, một mẹt buộc sau xe để đựng hàng và chiếc làn trong đựng chiếc cân. Họ cũng như chị em buôn rau, sáng sớm đến tập kết tại các lò mổ tư nhân, tại đây hàng tươi sống được các chủ lò bán sang tay cho chị em bán dạo. Mỗi người theo một lộ trình. Guồng xe lăn trên đường đông nghịt người, bon qua các khu phố đông dân cư, vào tận các xóm lao động, chẳng ngại vào tận các đơn vị bộ đội... thồ xe hàng đi khắp các nẻo đường, ngõ xóm, họ bán hàng dạo từ sáng sớm tới 3, 4 giờ chiều mới kết thúc ngày lao động cực nhọc của mình.
Cùng xã với chị Hương, chị Mơ cùng cảnh phận nghèo cũng sớm ra nhập đội quân xe thồ với chị Hương, nhưng từ ba năm nay chị đã chuyển sang bán hoa quả rong. Hàng của chị chủ yếu là hạng hai, nhỏ hơn hoặc xấu mã hơn, loại các sạp hàng bán lẻ từ chối. Chị chọn lại để bán với giá rẻ. Vì khác mối hàng nên hàng ngày hai chị có thể cũng đi chung một lộ trình cho vui. Hôm nào ế hàng, các chị lại động viên nhau đi vào các xã xa tận huyện Phúc Thọ để bán hàng. Có hôm tính ra các chị đã đạp cả trăm cây số mới hết hàng. Cái nghề bán hàng này thật vất vả so với sức vóc của người phụ nữ. Những xe đạp thồ nặng hàng chục cân khiến đôi chân các chị mỏi nhừ, lưng đau nhức vì gắng sức đạp xe. Nhưng nghỉ một ngày là mất khách quen. Hơn nữa, “khổ mãi rồi cũng quen. Hôm nào trời mưa, ngồi không ở nhà nó hậm hực, khó chịu”, vừa cười chị Vũ Thị Thư vừa nói. Dọc cung đường Xuân Mai, chị Thư có khá nhiều khách quen, nhiều hôm vừa bán hàng, chị vừa hàn huyên với họ. Thậm chí có nhiều người tin tưởng họ còn thuê chị dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần như thế chị Thư vui lắm vì chị coi đây là tiền để cải thiện bữa ăn gia đình mà không thâm hụt vào đồng vốn.
Theo chân chị Hương đi cả quãng đường tới khu Nhà máy cơ khí quân đội đóng tại địa bàn xã Xuân Sơn mới thấy sức dẻo dai của người phụ nữ. Hơn 50kg hàng, đầy ắp hai sọt thồ, cồng kềnh mà chị vẫn đạp bon bon. Có khách gọi mua giữa chừng, chị Hương lật đật dừng xe, chống nạng, ngả cân ra bán. Đủ thứ thịt, cá, rau, quả... giá cả rất dễ chịu. Có phần rẻ hơn giá chợ. Khỏi cần lời qua, tiếng lại, cò cưa mặc cả vì người bán thấy lãi chút ít là bán liền. Chị Hương bảo hôm nào chủ động vào khu quân đội là chị buôn đủ thứ, nếu không có nhiều người cùng vào bán thì cỉ 10 giờ sáng là chị hết hàng. Ngoài rau xanh các loại, đã vào đây bán bao giờ chị cũng buôn thêm nhiều đậu phụ, thịt ba chỉ, sườn, móng giò và cả cá biển. Bán cho bộ đội là thích nhất, các anh ấy ít mặc cả, mà thứ gì cũng ăn được, chẳng sợ ế hàng. Nếu Sơn Tây cứ mãi là đất lính thì những người “buôn đạp bán thồ” như chị Hương, chị Mơ, chị Thư sẽ có việc làm ổn định với mức thu nhập 600 đến 700 ngàn đồng/tháng.
Sống ở giữa thị trấn Gạch (Phúc Thọ), cách mấy bước chân là có thể tới hai khu chợ khá lớn của thị trấn nhưng bà tôi bảo đã hơn chục năm rồi bà chẳng phải vào đến chợ, cứ ung dung ngồi bán nước chè, chỉ tám rưỡi, chín giờ là các cô buôn xe thồ sẽ ghé quán bà uống nước và mời mua thực phẩm. Mùa nào, thức ấy, chẳng thiếu thứ gì, mà giá lại rẻ hơn chợ chính. Với cả bà tôi bảo, bà thương các chị ấy, thật thà, chất phác, bán hàng mà cấm biết nói sai. Thứ hàng nào tươi, mới thì giới thiệu, còn hàng cũ thì nói rõ với khách, lại cân rất đủ, nên nhiều người mua, các chị đắt hàng, có thêm tiền nuôi con. Vả lại, bán nước chè bốn chục năm ở phố Gạch, bà tôi biết rất rõ những phụ nữ “buôn đạp bán thồ” ở khắp vùng này chủ yếu là người trong huyện, họ thuộc đủ loại thành phần, nhưng đa số là dân lao động nghèo. Vì vậy khi mua hàng chẳng mấy khi tôi thấy bà mặc cả, gặp ngày ế khách, bà còn cố mua giúp họ vài cân thịt
Vì vậy có thể nói hoạt động bán hàng lưu động kiếm sống đã phần nào làm thay đổi thói quen sinh hoạt tiêu dùng của người dân khu vực ngoại thành. Khách mua bây giờ chẳng phải đi xa, chỉ cần ra ngõ đã có thực phẩm tươi phục vụ tức thì. Nhiều bà nội trợ thị xã Sơn Tây hoan nghênh tinh thần “buôn đạp bán thồ” của chị em hết mức. Thuận tiện cho người mua ngại đi xa. Đỡ cho khách không có thời gian đi chợ. Tiện dụng cho những nhà sống xa chợ. Sâu xa hơn, chính những người tiêu dùng bình dân đã tạo ra một “thị trường riêng” - mà ở đó cả người bán, kẻ mua đồng lòng giúp đỡ nhau để cuộc sống bớt phần khó khăn.
Thanh Dung