(HNM) - Những người nông dân nghèo ở Giao Thủy, Nam Định với ước mơ khiêm tốn có đủ cơm ăn, con được đến trường, họ đã lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề nạo vét lòng mương, lòng cống, chấp nhận gian khó, nguy hiểm.
Xuống mương
 |
|
Dưới dòng nước đủ loại chất thải nhưng cả đội vẫn nhiệt tình làm việc.
|
Trời nắng, đoạn mương Kim Liên chảy qua Trường Đại học Y Hà Nội đổ xuống sông Lừ, dài hơn 1km bốc mùi hôi thối, người qua đường phải dùng tay bịt mũi, miệng cho khỏi buồn nôn. Thế nhưng, với công việc khai thông dòng chảy sông, hồ ở Hà Nội, 3 năm nay chị Phạm Thu Thủy đã coi đó như một phần cuộc sống của mình.
Cơn mưa lớn gần sáng, đẩy rác thải ứ đọng trong những cống, rãnh trút xuống lòng mương đủ thứ "vàng trắng, vàng đen" nổi lềnh phềnh, cứ quấn vào người làm dưới mương. Mỗi khi chị Thủy cúi gập mình xuống xúc bùn vào xô, những cáu bẩn thi nhau nổi lên mặt nước. Anh Phùng Kim Quốc, chồng chị phân bua: "Thế vẫn còn sạch hơn những con mương chảy qua các bệnh viện, đủ thứ rác quyện vào nhau bốc lên mùi tanh lờ lợ, làm cho bụng dạ lúc nào cũng cồn lên như bị ngộ độc". Đứng bên cạnh, anh Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng đội khai thông cống rãnh cho hay: "Hằng năm, đội tự trang bị cho mọi người bảo hộ lao động để lội xuống mương cho đỡ nguy hiểm, nhưng làm thế cho có cảm giác yên tâm, chứ nước thải vẫn tràn đầy ủng, chân tay vẫn bị rác thải rắn như: kim tiêm, mảnh sành, gương kính vỡ... đâm như thường".
Ông Nguyễn Văn Minh, người già trong đội nhớ lại lần mất tiền oan: "Dính kim tiêm, chúng tôi không sợ lây "ết", sông hồ Hà Nội con gì mà chẳng thua uốn ván. Tháng trước, tôi chỉ bị xước cổ chân. Sáng hôm sau ngủ dậy thấy đau nhừ người, sưng nổi cả hạch ở bẹn, phải vào viện, mất cả tháng lương mới khỏi, tiếc đứt ruột".
Gần trưa, ô tô chở đất, rác thải đỗ xịch đầu cầu Kim Liên, cả đội đã mệt lử, nhưng vẫn phải vét nốt những đống bùn, rác, rồi nhấc những chiếc xe bò chứa đầy đất, bùn lầy đổ ụp vào thùng ô tô. "Mỗi lần như vậy, tôi muốn tắc thở, cả chiếc xe nửa tấn đè vào vai ba anh em, nếu không cẩn thận là chật khớp vai, vẹo cột sống như chơi"- ông Minh hổn hển nói về công việc đầy nặng nhọc của mình.
Mong con được tới trường
Cả đội có 15 người, anh Nguyễn Văn Thành làm Đội trưởng. Hồi ở nhà, họ làm nghề đánh bắt, nuôi trồng hải sản. Sau cơn bão số 7 năm 2006, nhiều người bị trắng tay, bỏ xứ theo anh Thành ra Hà Nội làm ăn.
Anh Phùng Kim Quốc, vào nghề được 3 năm buồn rầu tâm sự: "Chẳng ai mặn mà với công việc này cả. Nhìn những người qua đường bịt mũi, miệng, tủi lắm!". Đã nhiều lần vợ chồng anh Quốc định bỏ nghề về quê nhưng nghĩ đến cảnh ba đứa con thất học, anh chị lại có thêm động lực làm việc. Để có thêm tiền, mỗi khi kết thúc công việc vợ chồng anh lại chia nhau ra mỗi người một ngả đạp xe khắp Hà Nội kiếm phế liệu đem bán.
Hè đến, vợ chồng anh Quốc lần lượt đưa bốn đứa con lên Hà Nội đi theo bố mẹ. Anh Quốc cho hay: "Làm như vậy, chúng nó hiểu nhanh hơn việc mình về nhà kể khổ. Thấy bố mẹ vất vả chúng sẽ học chăm hơn. Như thế, sau này chúng nó mới hơn đời mình".
Lấy nhau đã hơn hai năm nhưng anh Thành vẫn thực hiện kế hoạch chưa sinh con. Họ cố làm ăn ở Hà Nội mấy năm nữa, có chút vốn dắt lưng về quê tạo lập nghề khác, anh Thành cho biết: "Lúc đó về nhà đẻ con chưa muộn. Mình có điều kiện, được ở bên con chăm sóc chúng sẽ tốt hơn". Hằng tháng lĩnh lương hai vợ chồng anh đều gửi tiết kiệm, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Nói rồi anh thở dài: "Tiền lương thấp, biết bao giờ có đủ tiền về quê làm ăn, sinh con!".