(HNM) - Hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc đều đã trải qua mốc thời gian nửa thế kỷ.
Dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-2004) và 50 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (5-2009) tôi đều có may mắn tham gia trong đoàn công tác của Báo Hànộimới trở lại những vùng đất, địa danh của một thời binh lửa, trò chuyện với những con người bình dị từng là nhân chứng lịch sử. Qua đó, tôi được hiểu thêm phần nào những tháng ngày hào hùng của đất nước, hiểu thêm về lớp người đã sống, chiến đấu, không tiếc máu xương để giành độc lập cho dân tộc và thêm trân trọng những thành quả của công cuộc đổi mới cùng những khát vọng, trăn trở trong cuộc sống hôm nay…
 |
Con đường Tây Tiến
Vâng, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, xứ Thanh đã trở thành hậu phương của nhiều chiến trường lớn. Riêng chiến dịch Điện Biên Phủ, người Thanh Hóa đã vét đến hạt gạo cuối cùng, thậm chí tuốt lúa non, rang bỏng cho ngàn vạn dân công chuyển ra tiền tuyến. Những đoàn quân chủ lực cũng đứng chân tại đây, Thanh Hóa trở thành căn cứ huấn luyện, sẵn sàng cho nhiều mặt trận lớn : Liên khu III, Bình Trị Thiên, Tây Bắc-Thượng Lào... Huyết mạch nối hậu phương Thanh Hóa với căn cứ địa Việt Bắc là vô cùng quan trọng.
Thế đất, con người và những thăng trầm lịch sử đã trao cho mảnh đất này sứ mệnh nặng nề làm hậu phương cho các cuộc chiến tranh ái quốc. Vậy mà dường như người ta chỉ nhớ đến Thanh Hóa với những hàng dừa trải dài lên mảnh đất bạc màu oằn rau má. Một tuần ở đó, gặp những người làm sử, chúng tôi cũng chỉ thu lượm được thông tin là dăm trang đánh máy ghi lại những năm tháng tiếp vận. Ra bảo tàng tìm hiểu lại càng thất vọng hơn. Xe thồ, thúng mủng, quần áo dân công hỏa tuyến… có cả. Lại thêm sa bàn miêu tả sinh động những đoàn dân công tải gạo cho chiến dịch, nhưng hỏi thì không ai rõ những đoàn quân ấy xuất phát từ đâu, qua những nơi nào ? Cứ nghĩ câu nói của anh bạn vốn dân văn nghệ sĩ xứ Thanh mà đau: “Trong mắt cánh sử gia Bắc Hà, huyết mạch nối Thanh Hóa với Điện Biên Phủ có thể sánh ngang với đường mòn Hồ Chí Minh trong chiến dịch mùa xuân năm bảy lăm sau này. Nhưng dân quê choa tiếp vận, đánh nhau cũng như đi cấy, đi cày, xong là thôi”…
Vậy là "Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi !", chúng tôi lạc lõng trong hoài niệm "Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi". Cứ thế chúng tôi mò mẫm ngược về miền Tây Thanh Hóa cùng hành trang là… những câu thơ. Đây Thọ Xuân, mảnh đất trải lên đôi bờ sông Chu, là cửa ngõ nối đồng bằng và miền núi xứ Thanh. Trong kháng chiến trường kỳ, Khu ủy khu 4 ở đây. Tướng Nguyễn Sơn cũng lấy đất này làm hành dinh cho Bộ tư lệnh liên khu và xây trường huấn luyện. Các văn nghệ sĩ như Nguyễn Đình Thi, Đỗ Nhuận cũng tản cư ở vùng đất giàu văn hiến này. Rải rác khắp nơi là những kho lương thực nuôi quân, chi viện cho các chiến trường do đó hồi kháng chiến Thọ Xuân không ngớt tiếng bom. Ngày 6-6-1952 (tức 1-5 âm lịch), gần 60 ngôi nhà thuộc làng Phong Bái (xã Thọ Nguyên) chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những nhà còn nguyên vẹn. 3 kho lương thực lớn trong làng cũng bị san phẳng. Từ bấy đến nay, dân lấy đó làm ngày giỗ chung của làng. Mảnh đất mà nhiều người từng bỏ quê đi nơi khác làm ăn giờ khác trước nhiều lắm, không còn cảnh nhà tranh vách đất, nhà nào nhà nấy đều có đài, vô tuyến, tủ lạnh, có tiền nhiều nhà còn sắm máy nông cụ để làm ruộng đỡ vất. Chả gì Thọ Xuân cũng nằm trong những huyện dẫn đầu tỉnh Thanh về phát triển kinh tế.
Từ Thọ Xuân, quốc lộ 15A chạy ngược lên miền Tây Thanh Hóa giữa màu xanh đại ngàn cùng những dãy núi lô nhô đặt tên không xuể. Đây Ngọc Lặc, huyện có hơn 70% dân cư là bà con dân tộc Mường. Sau khi mở thông các con đường đi Thượng Lào, lên Tây Bắc, về Khu III, 35.000 dân Ngọc Lặc tích cóp từng cân gạo góp cho kháng chiến. Từ 1951-1954, trung bình cứ 12 người dân mỗi năm góp tới 1 tấn lương thực. Đây đồn Cổ Lũng (Mường Koòng - Bá Thước) khi xưa khét tiếng một thời, lính Âu – Phi chiếm đóng án ngữ cả vùng, ngăn chặn những con đường hẻm nối dài hậu phương Thanh Hóa ra Hòa Bình, lên Vạn Mai, Tây Bắc, Thượng Lào. 16 tháng ròng bộ đội miền Tây khổ tứ lao tâm vây đồn mới xóa nổi. Phà La Hán nằm cách thị trấn Cành Nàng (phố huyện của Bá Thước) có hơn cây số, khi xưa là một trong những điểm tập kết lớn nhất của dân công, bộ đội khi qua sông Mã, sang Hòa Bình, vượt núi băng rừng áp sát lòng chảo Điện Biên. Cảnh xưa bờ đá, gốc gạo còn đó, nhưng chiến tranh qua, bến phà giờ tĩnh lặng. Thưa thớt đò ngang đưa dân qua sông, còn phà dường như cả ngày không hoạt động.
Miền Tây Thanh Hóa – một phần của đường Tây Tiến, con đường một thời rầm rập những bước chân của quân và dân ra trận – giờ yên ắng quá. Hàng tiếng đồng hồ mới thấy một chiếc xe ôtô của Nhà máy đường Lam Sơn chở mía ì ạch chạy qua. Nhiều xã miền Tây vẫn nằm trong “diện” 135, còn nghe chuyện của mấy ông cán bộ huyện vẫn thấy thấp thoáng trong đó sự trăn trở việc cân đối đủ cái ăn cho dân địa phương. Giao thông thì giờ cũng đã ổn, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện. Phía trước còn không ít việc phải làm. Bộn bề là thế nhưng ngay như việc củng cố đội ngũ cán bộ địa phương cũng không thể làm một sớm một chiều. Ví như ở Ngọc Lặc, mỗi năm có tới hàng trăm con em địa phương thi đỗ vào Đại học. Chỉ cần một lứa học sinh ấy sau khi được đào tạo quay trở về, quê hương đã không thiếu cán bộ có trình độ. Thế nhưng năm này qua năm khác, cứ mỏi mắt “trải thảm đỏ” đón người…
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Gần 200km đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn 4 huyện miền núi (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn) của tỉnh Quảng Nam là cửa ngõ khu vực Tây Nguyên với những địa danh từng gắn liền với con đường Trường Sơn huyền thoại. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nhiều dấu tích của những tháng ngày bi hùng ấy nay mới phát lộ. Giờ này năm trước, hồi kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn, tình cờ bà con dân tộc Cà Tu phát hiện ra hệ thống địa đạo trên địa bàn xã ANông (huyện Tây Giang) gồm: Tâm Abóc, Ch'run, Abuôl, Bh'nơm và L'bơơi. Đây là khu vực của Binh trạm 43 thuộc Đoàn 559, nhánh Đông Trường Sơn. Alăng Đàn - Chủ tịch Hội CCB huyện Tây Giang kể: “Khoảng thời gian năm 1965-1969, bộ đội và bà con địa phương, trong đó chủ yếu là dân tộc Cà Tu đã đổ công sức đào những địa đạo này”. Dù đói, dù khổ nhưng người Cà Tu quyết không bỏ núi rừng, đêm giúp bộ đội đào địa đạo, ban ngày tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực. Hồi đó, Tây Giang như chiếc túi chứa bom đạn của kẻ thù khi chúng điên cuồng trút xuống nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông nối Đông Trường Sơn với hậu phương lớn miền Bắc.
Hôm nay, khi tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Nam đã hoàn thành, những huyện miền núi ấy không còn heo hút, khoảng cách để so sánh với vùng đồng bằng đã được thu hẹp. Vẫn biết mọi chuyện còn rất gian nan, ví như ở Nam Giang, 7/8 xã của huyện hiện đang nằm trong “diện” 135. Nhưng ở Tây Giang, 10 xã từng là khu vực đặc biệt khó khăn thì nay đã có gần 900 héc-ta trồng được lúa nước 2 vụ. Nhiều nơi cho thu hoạch tới 22 tạ lúa khô mỗi vụ. Người dân giờ không chỉ quẩn quanh lo cái ăn mà đã manh nha tư tưởng làm giàu. Cây chuối mốc, cây ba kích đã giúp không ít hộ gia đình thoát nghèo, cho thu nhập tới 350-400 triệu đồng mỗi năm. Cuộc sống được cải thiện rất nhiều khi hạ tầng “điện - đường - trường - trạm” ngày một hoàn chỉnh. Thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) hôm nay quy hoạch trông cũng rất ra dáng phố thị, nhà mái bằng cao 2-3 tầng mọc lên san sát, đất tăng giá vùn vụt…
…Chưmomray là đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn nằm ở phía Tây tỉnh Kon Tum, thuộc huyện Sa Thầy. Bia di tích lịch sử đặt tại xã Mô Rai, ngay cửa Vườn quốc gia Chưmomray ghi thế này: "Đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn, đoạn Mô Rai - Sa Thầy - Kon Tum. Chỉ huy sở Tiền phương Bộ Tư lệnh Trường Sơn và Tổng kho dự trữ chiến dịch Tây Nguyên”. Ngoài ra địa bàn Kon Tum còn có nhánh CO1 của đường Trường Sơn từ Đăk Glei, sang huyện Tu Mơ Rông, qua Đăk Na về Đăk Pxi chủ yếu dành cho các đoàn quân gùi thồ vận chuyển lương thực, vũ khí cho mặt trận. Với vị trí chiến lược quan trọng trong tuyến hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây của Kon Tum, Mỹ - ngụy đã tập trung lực lượng để chốt giữ và xây dựng tại đây một khu vực phòng thủ kiên cố mà trọng tâm là ĐăkTô - Tân Cảnh nhằm ngăn chặn và chia cắt chiến trường Tây Nguyên với hậu phương miền Bắc và chia cắt Tây Nguyên với Khu V. Trận đọ súng tại ĐăkTô - Tân Cảnh (tháng 4-1972) cũng là lần đầu tiên xe tăng T34 của ta xuất kích khiến địch kinh hoàng bạt vía, 31 tiểu Mỹ - ngụy đã bị tiêu diệt…
Tôi đã tìm về Mô Rai, địa điểm tập kết vũ khí hạng nặng gồm xe tăng và pháo của ta chuyển từ Bắc vào chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên. Cách trung tâm huyện lỵ hơn trăm cây số, xã biên giới Mô Rai heo hút quá. Con đường nhỏ men theo rừng quốc gia Chưmomray dẫn lên Mô Rai thời bình còn khó đi như vậy huống hồ thời chiến. Từ bên này thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ được bao phủ bởi bởi những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp ở độ cao trên 1.700m so với mực nước biển nhìn xuống dãy đồi Sạc Ly trơ đất đá mà lòng quặn thắt. Nơi đó đã bị rải thảm không biết bao nhiêu đợt chất diệt cỏ nhằm thiết lập “vành đai trắng” bảo vệ căn cứ ĐăkTô - Tân Cảnh. Chiến tranh đã lùi xa mà màu xanh vẫn không thể phủ lên đồi Sạc Ly. Nơi đó hàng trăm bé thơ cất tiếng khóc chào đời trong những hình hài không trọn vẹn mà cặp song sinh Việt - Đức là ví dụ… Còn bên này, như lời Rơ Chăm Len, Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai thì không thể đùa với chuyện cơm áo khi 1/3 số hộ trong xã vẫn thuộc diện nghèo, nhưng cũng cần phải biết, những năm trước, tỷ lệ đó lên tới 70-80%. Một năm trở lại đây Sa Thầy phát triển rất nhanh. Viễn cảnh về tương lai no ấm mỗi ngày một rõ. Và đường Hồ Chí Minh đoạn nối vào thành phố Kon Tum giờ đang được mở rộng và hoàn thiện những phần việc cuối cùng…
Có thể trên đây là một phần rất nhỏ so với những gì tôi đã được nghe kể, được chứng kiến về hai con đường - phần không thể thiếu để làm nên những chiến thắng “chấn động địa cầu” của dân tộc. Trên hai con đường lịch sử đó, những lớp người hôm nay kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước đang trăn trở và nỗ lực hết mình để làm nên huyền thoại mới trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.