Tâm lý đám đông và trách nhiệm của truyền thông!
(HNM) - Một tuần trôi qua, sự ồn ào về bộ ảnh "Nét xuân thì" của Hoa hậu Mai Phương Thúy lắng dần. Theo đồ thị hình sin không đầy đủ, dư luận về bộ ảnh ấy với những đòn "ném đá hội đồng" nhanh chóng lên đỉnh, ồn ã trên đó một thời gian rồi tụt nhanh chóng khi những thắc mắc liệu có tước danh hiệu hoa hậu của cô gái này hay không được giải đáp trong một buổi họp báo cấp bộ.
Thực ra, khối mắc mớ tích tụ trong dư luận được tháo bỏ nhanh chóng còn là bởi truyền thông nói chung có lẽ đã không còn gì để theo đuổi, nói cách khác là chuyện đã... hết vị! Chỉ còn một số đưa ra bình luận liên quan, về cái gọi là sự mập mờ khái niệm trong văn bản quản lý ngành, rồi thôi.
Vụ tranh chấp bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam là một trường hợp khác. Những mắc mớ xung quanh nó được nuôi dưỡng trong khoảng thời gian dài, có lẽ là bởi mối liên hệ giữa các bên trong vụ tranh chấp này không đơn giản như ở "vụ ảnh" Mai Phương Thúy. Vụ "bản quyền truyền hình bóng đá" được người ta đẩy lên đến đỉnh bằng sự đe dọa công khai về các mối quan hệ, về tư cách pháp lý để bác bỏ một hợp đồng được cho là có khuất tất và liên quan đến... tiền và quyền của các tổ chức thể thao; khi bị cơ quan chức năng bác bỏ thì người ta lại đẩy lên đỉnh khác với lời đe dọa mạnh bạo hơn. Mạng xã hội và ngay cả giới truyền thông chính thống vẫn sôi sục đeo bám vụ việc này và bởi vậy, hàng triệu người còn tiếp tục hướng sự chú ý về nó, trên các diễn đàn mạng hay ngoài đời thực thay vì "hạ nhiệt" nhanh chóng như với bộ ảnh "Nét xuân thì". Còn vụ kia, một bên chỉ có cô hoa hậu "đơn thương độc mã" và bên kia là dư luận xã hội với đủ khía cạnh, đủ sắc thái, cuối cùng, do chuyện cũng chẳng có gì mà ầm ĩ nên mọi việc lắng xuống nhanh. Nhưng hai vụ cũng có điểm giống nhau. Đó là cùng "nhân danh" cái tốt, cái đẹp để tấn công nhau. Chỉ có điều không biết sự nhân danh đó có là tự nhiên hay là thủ thuật mượn dư luận phục vụ mục đích riêng và nhóm lợi ích?
Dư luận xã hội và truyền thông nói chung (bao gồm cả báo chí chính thống và mạng xã hội) có mối liên quan thế nào với những loại việc đã nói ở trên và những điều khác diễn ra trước đó?
Giữa tuần qua, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền - Hà Nội), các chuyên gia của Đại học Paris (Pháp) và Vinalink đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về sự phát triển của mạng xã hội trên phạm vi toàn cầu, trong đó có bảng xếp hạng 100 mạng xã hội lớn nhất Việt Nam. Từ cái nhìn trong cuộc và những gì diễn ra trong đời sống, dễ dàng nhận ra sự tác động lớn lao của mạng xã hội đối với đời sống cá nhân và xã hội, theo chiều hướng ngày một mạnh mẽ hơn nhờ những tính năng như chat, e-mail, chia sẻ thông tin và hình ảnh, blog... Sau sự thoái trào của Yahoo 360 tại Việt Nam và "phong trào" Facebook có vẻ như đã nhạt dần dù mạng này vẫn được xếp thứ 2 trong top 100, người ta nhận ra sự chuyển hướng nhất định qua những Youtube, Google Plus, ZingMe... và không có gì cho thấy sức ảnh hưởng từ chúng đang đi xuống hay chững lại.
Điều dễ nhận ra là mạng xã hội và truyền thông nói chung đã đem lại nhiều điều bổ ích cho con người, đặc biệt là về thông tin, giải trí, sự liên kết, tương tác giữa các thành viên và các loại hình truyền thông. Dựa trên tiện ích đa dạng mang lại cho người sử dụng, mạng xã hội được ví như ngôi nhà chung của nhiều người mà ở đó, người ta có thể chia sẻ cảm nhận, cảm xúc cá nhân, bất kể khoảng cách về địa lí hay sự chênh lệch tuổi tác. Những diễn đàn được lập ra trên mạng, tập hợp nhóm người cùng sở thích, chung mối quan tâm, có khi dẫn đến hành động tập thể một cách hiệu quả.
Vào năm ngoái, tại Trung Quốc, hình ảnh một bé gái hai tuổi bị xe tải đâm phải đã được đưa lên mạng. Cộng đồng mạng ở nước này đã sục sôi lên án người lái xe và 18 người qua đường thờ ơ bước qua bé gái nằm giữa đường trước khi một người nhặt rác cứu cô bé. Tại Việt Nam, sau những biến cố xã hội như xảy ra lũ lớn, bão to, qua các phương tiện truyền thông hay các diễn đàn trên mạng lan truyền thông tin, hình ảnh về hậu quả thiên tai, nạn nhân, những người không may phải gánh chịu hậu quả và cả lời kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức sẻ chia... Trong những trường hợp ấy, dư luận từ số đông hình thành, góp phần tô đẹp thêm truyền thống "bầu ơi thương lấy bí cùng" giữa người với người trong xã hội hiện đại.
Thế nhưng, các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội cũng đã và đang đem lại hệ lụy không mong đợi, một cách hữu ý hoặc vô tình thông qua người sử dụng nó. Một thông tin đăng tải trên báo chí gần đây đã đưa ra số liệu đáng lưu ý, rằng "hơn 50% số người trưởng thành sử dụng các dịch vụ mạng xã hội đã từng đăng tải thông tin cá nhân nhạy cảm và rất nhiều người chưa biết sử dụng chức năng bảo vệ quyền riêng tư". Ở nước ta, đặc biệt là gần đây, trên nhiều trang mạng lớn tràn ngập hình ảnh phản cảm, những chuyện cướp, giết, hiếp được đưa lên với dụng ý lôi kéo số đông. Tác động phản cảm có thể gây hiệu ứng tệ hại, mà sự xuất hiện của nhóm trẻ tuổi tự nhận mình thuộc "hội những người hâm mộ sát thủ Lê Văn Luyện" là một ví dụ có tính điển hình. Sự xuất hiện những quan điểm cá nhân tự đánh bóng theo chiều hướng phi chính trị, phi nhân bản, phi lợi ích cộng đồng, thậm chí bệnh hoạn trên mạng xã hội đang có chiều hướng gia tăng, thực sự là mối nguy hại cho xã hội.
Truyền thông có thể đóng vai trò dẫn dắt số đông dù người sử dụng chúng có ý thức được điều đó hay không. Với sự cẩu thả trong việc lựa chọn nội dung thông tin, hình ảnh và dựa trên tốc độ lan truyền khủng khiếp, khả năng tương tác cao thông qua mạng xã hội, những thông điệp không phù hợp với lợi ích xã hội có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới rất nhiều người, không loại trừ sự hình thành trào lưu. Cách nay ít năm, một nhóm nghiên cứu ở Anh đã tiến hành một thử nghiệm đặc biệt nhằm tìm hiểu hành vi đám đông. Một phương pháp khảo nghiệm được lặp đi lặp lại với các nhóm, dẫn các nhà nghiên cứu đến gần kết luận, rằng 95% số người trong đám đông có khuynh hướng hành động theo nhóm thiểu số còn lại mà không hề nghĩ rằng mình bị chỉ huy. Nếu nhóm thiểu số đó có khuynh hướng "ném đá" vào xã hội bất chấp nhân văn, bất chấp luật pháp thì hệ lụy xã hội càng lớn.
Từ đặc điểm tâm lý và hành động đám đông có thể dẫn tới điều gì nữa? G.Le Bon, nhà tâm lí học xã hội nổi tiếng người Pháp ở cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX đã đưa ra lí thuyết đám đông với những lí giải về sự vô thức tập thể cần thiết cho nghiên cứu sâu về phân tâm học sau này. Nếu diễn dịch và đẩy lên thành nỗi lo xa, từ lý thuyết đám đông, người ta có thể thấy thấp thoáng lời cảnh báo nguy cơ xuống cấp về mặt đạo đức xã hội nói chung nếu tốc độ lan truyền thông tin xấu một cách khủng khiếp như hiện nay, không bị chặn lại.
Vậy thì tại sao đà tiến đáng phê phán ấy không bị chặn lại dù về nguyên tắc, cơ quan chức năng có thể và cần phải thực hiện việc đó? Tại sao truyền thông, trong đó có cả báo chí chính thống có khi cũng tiếp tay cho xu thế nói trên?
Tuần trước, khi xuất hiện thông tin người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL khẳng định Bộ chưa xem xét việc có hay không tước danh hiệu hoa hậu của Mai Phương Thúy trên một loạt báo, không nhiều người biết rằng trong ngày trước đó, một văn bản với nội dung trên đã được gửi từ VP Bộ tới nhiều nơi. Nguyên nhân của việc Bộ VH,TT&DL phải "nói cho rõ" một việc mình chưa (không) tính đến có nguyên nhân từ dư luận trước đó, đặc biệt là khi một trang mạng cố tình "diễn dịch" ý của "ông phát ngôn" trong một bài phỏng vấn, đại thể là từ "không" thành... hiểu thế nào cũng được. Nội dung bài phỏng vấn ấy đã lan truyền trên mạng rất nhanh, không thể tránh tình trạng mà như người ta nói là "qua mỗi địa chỉ lại xuất hiện thêm tí dấm ớt". Bởi thế mới có chuyện "cãi" về điều không xảy ra!
Truyền thông, báo chí chính thống không ít lần trở thành cầu nối lan truyền thói hư, hình ảnh xấu. Có nhiều nguyên nhân, trong đó đôi lúc sự thể bắt đầu từ phương pháp tác nghiệp và năng lực phóng viên. Một nghệ sĩ trả lời phỏng vấn báo chí đã "nói móc" thế này: Nhiều phóng viên khi chụp ảnh nữ nghệ sĩ cứ ngồi bệt dưới đất và chĩa ống kính lên, hỏi sao người "bị" chụp ảnh không "lộ hàng"? Có những người không đi đến nơi cần đến, viết theo tưởng tượng với ý đồ riêng, hoặc cố tình cắt xén để nhằm làm sai lạc sự thật như nó vốn có. Điều đó cho thấy một điều, bên cạnh những giải pháp về quản lý nói chung còn cần giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ làm nghề báo, ngoài sự nhạy bén còn đòi hỏi ý thức và cách xử sự nhân văn.
Trước dư luận xã hội ồn ã, đôi khi đại diện truyền thông chính thống không tránh khỏi "tâm lý đám đông", bị thúc đẩy bởi ý thức về sự có mặt. Tâm lý ấy có thể dẫn đến sai lầm khó chữa, hệ lụy thường là lớn hơn nhiều so với khi dư luận hình thành từ sai sót trên một trang mạng bình thường. Cơ quan chức năng có thể xử lý truyền thông chính thống, nhưng không thể xử lý xuể những cá nhân dùng mạng xã hội để "ném đá". Điều đó làm cho nỗi lo ngại của xã hội ngày càng tăng cao. Những quy chuẩn, biên giới về giá trị đang bị phá vỡ bởi tâm lý đám đông, hành vi ném đá vào nhau bằng sự nhân danh chính những quy chuẩn, những biên giới giá trị đó. Không xử lý xuể không có nghĩa là không xử lý được. Các quốc gia bên cạnh ta đã làm được chuyện "không xuể", tại sao ta không làm được?