Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công
Có một thời, các CĐV Thể Công luôn nhắc đến khẩu hiệu “Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công”. Bây giờ, những gì còn lại của Thể Công chỉ là đội bóng hạng Nhất Viettel. Và không phải ai đã “một lần với Thể Công” sẽ “mãi mãi với… Viettel”.
 |
| Hình ảnh này sẽ chỉ còn là hoài niệm - Ảnh: Đức Anh |
1. Còn ít lắm những người vẫn sống chết với di sản còn lại của đội bóng áo đỏ. Nhưng dẫu sao thì chỉ cần vài trăm “chấm đỏ” trên khán đài rộng lớn cũng là quý lắm rồi và nó gieo lên hy vọng vào một ngày trở lại. Vẫn biết rằng, giấc mơ đó mong manh lắm, xa xôi lắm và đôi khi, bị ai đó bảo là hoang tưởng, hão huyền, bởi nói như Chế Lan Viên thì: “Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép”. Sẽ không có một đội bóng kiêu hùng, trở thành niềm tự hào quân đội, của nhân dân nếu đơn vị chủ quản Viettel thiếu sự hào phóng cũng như một cam kết rõ ràng về tương lai. Nhưng rồi với không ít các CĐV trung thành của Thể Công thì cứ yêu sẽ có niềm tin về hạnh phúc trọn vẹn.
2. Buổi sáng ngày thứ 7, ở một nơi đông người, khi tôi đang nói chuyện với một đồng nghiệp về lịch thi đấu vòng 7 giải hạng Nhất Quốc gia và đối thủ của Viettel thì bên cạnh, một bác trung niên nhanh nhảu nhắc xen vào: “Đó là Fico Tây Ninh”. Tôi hỏi: “Bác là lính, là CĐV Thể Công?”. Người đàn ông đó gật đầu. “Bác có đến sân cổ vũ cho Viettel không?” Tôi hỏi tiếp. Người đàn ông đó lắc đầu và tôi còn nghe thấy một tiếng thở dài.
Hóa ra, vẫn có không ít người vẫn đau đáu với Thể Công, nhưng không đến sân vì quá buồn vì sự biến mất của một tượng đài. Tôi hiểu rằng, giờ là lúc CĐV Thể Công đang tìm cho mình khoảng lặng để trốn tránh nỗi đau và trong tim họ còn nguyên một ngọn lửa hồng. Chỉ cần một ngọn gió đủ lớn thôi, các khán đài sẽ rực lửa.
3. Những ngày này, các trận đấu của Viettel thưa khán giả lắm. Ban lãnh đạo CLB phải đưa cả các cầu thủ thuộc tuyến trẻ ra cổ vũ. Chỉ có vài trăm CĐV đến sân, nhưng hầu hết họ đều thu mình, không tràn đầy nhiệt huyết như trước.
Đã ít còn lặng lẽ, thậm chí, có CĐV nổi tiếng của Thể Công còn mặc áo đội bóng khác với lý do: “tôi là người Hà Nội”. Thôi thì mỗi người một quan điểm, vì dù sao, Thể Công cũng không còn. Nhưng nói thế không phải tất cả đều quay lưng với truyền thống. Vẫn có những người không quay đầu. Vẫn có những bạn trẻ, ít thôi, luôn tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết. Họ vẫn “mãi mãi Thể Công”. Đến với đội bóng này vì tình cảm, vì truyền thống, chứ không phải vì được miễn vé vào sân, hay một chút chế độ đãi ngộ mỗi lần đi cổ vũ.
Một cựu sỹ quan nói với tôi rằng, “Chỉ cần có 20 ngọn đuốc trên khán đài, sẽ có một ngày, khán đài sân Mỹ Đình sẽ rực sáng”. Và giờ, CĐV Thể Công không chạy theo số lượng, mà đặt nặng sự trung thành. Họ sẽ không bỏ cuộc khi đội bóng khó khăn. Họ sẽ chiến đấu, bởi đó là cơ hội để những gì thuộc về Thể Công không biến mất.