“Số đông có nhà phê bình của số đông”
(HNM) - Việc cuốn sách dịch từ luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Từ Huy bảo vệ thành công xuất sắc tại Đại học Paris 7: Alain Robbe Grillet - Sự thật và diễn giải (Daivietbooks - NXB Hội Nhà văn 2009) gây được chú ý trên văn đàn vẫn là trường hợp khá hiếm hoi. Cuốn sách được tọa đàm tại Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây, Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội) và Không gian sáng tạo (TP Hồ Chí Minh). Chúng tôi có cuộc trao đổi với TS Từ Huy về cuốn sách này.
- Dịch giả Bùi Văn Nam Sơn từng ái ngại khi gặp chị ở Pháp làm luận án tiến sĩ với "một đề tài đầy áp lực về một tác giả không dễ đọc ngay cả với độc giả Pháp". Điều gì thôi thúc chị tìm đến Alain Robbe Grillet?
- Tôi cảm ơn Giáo sư Phùng Văn Tửu, người đã đưa tôi đến với Alain Robbe Grillet. Chính thầy là người hướng dẫn tôi làm luận văn thạc sĩ về tiểu thuyết "Ghen" của nhà văn này. Thầy là người đã tin rằng, tôi có thể làm việc với một tác giả như vậy.
- Những buổi tọa đàm có giúp chị phát hiện thêm điều gì mới mẻ phía sau cuốn sách của mình?
- Điều gì mới mẻ phía sau cuốn sách của tôi? Một câu hỏi thú vị. Tôi sẽ mở rộng cả ra ngoài phạm vi buổi tọa đàm để trả lời rằng, có những điều mà có thể người ta không ngờ tới khi nói về một cuốn sách nghiên cứu, rằng đằng sau cuốn sách của tôi có những tấm lòng, có sự tri âm, có cả sự hy sinh vì bè bạn. Cuốn sách này không ra đời được vào thời điểm hiện tại nếu không có sự hỗ trợ về rất nhiều phương diện của Hồng Minh, nếu không có sự "can đảm" của Công ty cổ phần Phát triển văn hóa Đại Việt, dám nhận in trong tình hình sách phê bình rất khó bán hiện nay.
Nó cũng không thể ra đời nhanh như vậy nếu không nhận được sự ủng hộ của nhà phê bình Đỗ Lai Thúy, một người mà tôi hầu như không quen, chỉ mới gặp một lần trước khi tôi cầm bản thảo đến cho anh đọc. Nếu cuốn sách của tôi nhận được sự chú ý ngay cả trước khi người ta đọc nó, thì đó là nhờ lời giới thiệu của học giả Bùi Văn Nam Sơn và tôi chỉ chuyển bản thảo cho anh một vài ngày trước khi anh phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày sang Đức. Không chỉ viết lời giới thiệu, anh Bùi Văn Nam Sơn còn góp ý cho tôi những điều quan trọng liên quan đến việc chuyển dịch các thuật ngữ. Evelyne Grossman cũng đã viết lời tựa trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tất cả mọi người đã cố giúp đỡ để tôi có thể thực hiện một tâm nguyện riêng của mình. Và các buổi tọa đàm cho tôi thấy rằng, tôi có đầy đủ lý do để tiếp tục công việc của mình.
- Khi có người cho rằng, chị viết những câu u tối khó hiểu trong một chuyên luận về Alain Robbe Grillet, chị đã có dịp giải thích. Thật sự thì khi đạt được tầm tư tưởng lớn, người ta thường tìm cách diễn đạt sao cho nó dung dị, dễ hiểu. Không dừng lại ở một luận án tiến sĩ trong lĩnh vực văn chương, cuốn sách của chị gợi mở phương pháp luận về tư duy. Nhưng giá như nó được viết… dễ đọc hơn thì chắc sẽ đến được với nhiều độc giả hơn nữa. Chị có nghĩ như vậy?
- Trước hết, về "những câu u tối khó hiểu", có lẽ chúng ta cần phân biệt: Những câu khó hiểu do cú pháp không sáng rõ, do diễn đạt thiếu lô-gíc và mạch lạc. Nếu có những câu như vậy trong chuyên luận, tôi rất cảm ơn độc giả chỉ ra để tôi có điều kiện chỉnh sửa. Hai là câu văn khó hiểu do các thuật ngữ hoặc do các vấn đề mà nó trình bày. Trong trường hợp này có lẽ tôi không làm gì được ngoài việc chờ đợi những độc giả có thể hiểu chúng. Còn về "khó hiểu" và "dễ hiểu" thì trong tình trạng khiêm tốn của nền phê bình của chúng ta hiện nay, có lẽ không nên đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải tự hạ thấp xuống chuẩn mực đại chúng, mà ngược lại cần khuyến khích họ nâng mình lên ở trình độ các đồng nghiệp của họ trong khu vực cũng như trên thế giới. Số đông có nhà phê bình của số đông và các nhà chuyên môn cần phải bảo đảm ngôn ngữ của các nhà chuyên môn, cần bảo đảm trình độ tư duy và diễn đạt ở mức độ chuyên sâu. Hai khuynh hướng này có thể đi song song mà không làm tổn hại lẫn nhau.
- Cảm ơn chị!