Viết để được “truy lĩnh” tuổi thơ Hà Nội
(HNM) - LTS: Vừa qua, nhà báo Hoài Hương (TP Hồ Chí Minh) đã cho ra mắt cuốn tạp bút "Trò chuyện văn chương", trong đó có bài viết "Trương Nam Hương - Nhà thơ của những hoài niệm đẹp" chưa từng đăng tải trên báo chí. Hànộimới xin giới thiệu một phần cuộc trò chuyện về ký ức Hà Nội trong thơ tình Trương Nam Hương, Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh.
 |
| Nhà thơ Trương Nam Hương. |
Anh có hai vùng quê để nhớ, nhiều vùng đất để yêu: Quê cha là miền đất Cố đô Huế trầm tư với sông Hương thơ mộng, quê mẹ là vùng quan họ Bắc Ninh với những sông Thương, sông Cầu chòng chành làn điệu giao duyên. Anh lớn lên ở Hà Nội nghìn năm văn hiến với bao huyền tích lịch sử in dấu trên từng viên gạch, mái ngói rêu phong, hàng cây, bóng nước. Rồi anh thành danh ở đất phương Nam - TP Hồ Chí Minh, trẻ trung, sôi động, căng tràn sức sống. Tất cả những đặc trưng ưu việt của bốn miền đất này: văn hiến, lễ hội, kinh kỳ, phóng khoáng… hòa trộn, tạo nên sự giàu có, đa dạng, phong phú, mới mẻ trong tâm hồn anh, cho thơ anh.
Trong tôi có chút sâu đằm
Của Kinh Bắc với thâm trầm Cố Đô
Sông Hồng hắt đỏ lên thơ
Tôi gieo lục bát xanh bờ Hương Giang.
(Tự bạch)
Riêng Hà Nội, anh có một tình yêu của hoài niệm, của ký ức từ thiếu thời đến khi vào tuổi yêu và cho tới lúc tóc trên đầu chớm bạc, anh vẫn yêu như thuở ban đầu, một tình yêu chỉ biết gọi tên: Hà Nội! Vì thế mà những tập thơ của anh đều như “gói” rất nhiều kỷ niệm tình yêu Hà Nội.
Hà Nội trong anh là quả sấu hườm
Lăn chua ngọt dọc thời bé dại
Que kem cầm mát lạnh gió Hồ Gươm
Hà Nội trong anh đuôi mắt lá răm
Tiếng con gái Ngọc Hà đáo để
Ngực lên trăng hồi hộp mơ rằm.
(Ký ức Hà Nội)
Có lần tôi hỏi anh: - Hà Nội trong anh có một ý nghĩa gì mà thơ anh viết về Hà Nội luôn nặng trĩu, khắc khoải, xa xăm, như là tiếc nuối...?
- Tôi xa Hà Nội từ năm 12 tuổi - một khoảng thời gian cùng Hà Nội không dài với một đời người, nhưng Hà Nội vẫn đọng lại trong tâm hồn tôi những ký ức không thể phai mờ. Tôi viết về Hà Nội bằng nỗi nhớ thương, viết như sợ mọi điều sẽ phôi phai, biến mất. Mỗi lần viết về Hà Nội là một lần tôi được “truy lĩnh” những năm tháng hồn nhiên trong trẻo của đời mình. Hà Nội cho tuổi thơ tôi tất cả: những quả sấu non, những “tán bàng xanh mùa hạ, đỏ mùa đông”, những cái hầm cá nhân, chiếc mũ rơm, lọ mực, những viên bi đất, kẹo bột, ô mai... cùng với nét buồn trong mắt mẹ, dáng kham khổ của bà suốt những tháng năm phong phanh vất vả. Chừng ấy chẳng lẽ lại nhẹ sao?
Không hiểu sao những lúc buồn, cô đơn nhất tôi lại nhớ về Hà Nội như một gã thất tình. Tôi thất tình heo may, thất tình hoa sữa, thất tình mưa phùn phố cổ, thất tình cả bóng nước Hồ Gươm… Ký ức và hoài niệm là “nàng thơ” của tôi.
- Anh cũng có nhiều thơ về Hà Nội được phổ nhạc? Anh có thấy nhạc chuyển tải được những tình cảm anh gửi trong thơ?
- Tôi có khoảng vài chục bài thơ viết về Hà Nội được nhiều nhạc sĩ phổ thành ca khúc. Đó là “Quán thời gian”, “Có một vài điều anh muốn nói với em” nhạc Phú Quang, “Hà Nội nhớ” nhạc Thế Hiển, “Hà Nội chiều đông” nhạc Ngọc Khuê, “Mơ thu” nhạc Võ Công Diên, “Hà Nội một thời ” nhạc Phan Lai Triều, “Hai mươi mùa” nhạc Lê Hải, “Em với hồ Gươm” nhạc Lê Trung Tín… giữa âm nhạc và thơ là một giao cảm đồng điệu. Tôi cám ơn các nhạc sĩ về sự đồng cảm, đồng sáng tạo này.