(HNM) - Lần đầu ra Trường Sa, tôi ngỡ ngàng khi ai cũng có tên là "Quê". Tìm hiểu mới biết, cái tên "Quê" xuất phát từ tình cảm của người ở đất liền và đảo xa dành cho nhau.
Gặp nhau ở đây, nếu "cảm" nhau, ai cũng nhận là đồng hương, là "Quê" của nhau, nếu là đồng hương thực sự lại càng "cảm". Tôi cũng có nhiều bạn "Quê" như vậy, nhưng có một người thực sự gây ấn tượng, bởi anh là người Hà Nội, lại gặp ngay ở đảo đầu tiên trong loạt đảo trên hành trình tôi đến.
Sau gần 2 ngày rời bến cảng Cam Ranh, chúng tôi rời tàu, xuống thuyền chuyển tải đến đảo Đá Lát, đảo đầu tiên trong cụm đảo của chuyến công tác. Đá Lát là đảo chìm, nằm tại vĩ độ 8o30'30'' Bắc, 111o40'30'' Đông. Tàu đỗ cách trung tâm đảo chừng 3km, nhưng việc đi lại hết sức khó khăn, phải mất hơn nửa giờ mới đến nơi. Một nhóm chiến sỹ trên đảo ào xuống biển kéo thuyền vào cầu tàu, trong đó có một anh chàng cao lênh khênh, da sạm nắng gió. Gặp Đảo trưởng, tôi hỏi ngay: "Ở đây có ai là người Hà Nội không?" và nhận được câu trả lời có Chu Đình Thêm, thiếu úy ra đa, quê ở Vật Lại, Ba Vì. Anh đồng nghiệp đi Trường Sa cách đây 3 năm cho biết, khó tìm lính Hà Nội ở đảo lắm. Vậy mà vừa tới, tôi đã gặp. Lần mò tìm đã thấy "hắn" đang ở bếp nấu bữa trưa phục vụ đoàn công tác. Chiến sỹ trên đảo nói, Thêm nấu ăn ngon lắm nên thường được giao làm đầu bếp. Câu chuyện giữa tôi và Thêm vì thế cũng bắt đầu ngay tại bếp lửa.
Có một sự trùng hợp là Thêm không chỉ là đồng hương mà còn đồng tuế, cầm tinh con Dê (1979) với tôi. Thêm nhập ngũ tháng 2-2000, vào Lữ đoàn 957, Vùng D Hải quân. Từ đó đến nay, Thêm đã nhận nhiệm vụ ở 3 đảo gồm: Song Tử, Nam Yết và Đá Lát. Nhiệm vụ của Thêm là điều khiển hệ thống ra đa, "mắt thần" của đảo để sớm phát hiện mục tiêu thâm nhập khu vực đảo, báo cáo chỉ huy có biện pháp ứng phó. Lầm lỳ, ít nói, nhưng Thêm lành lắm. Dù tuổi lớn hơn nhiều đồng đội, nhưng khi bị trêu, hắn chỉ cười hiền. Vào Khánh Hòa được 4 năm, Thêm xây dựng gia đình với một cô gái thị xã Cam Ranh và có hai “công chúa”, một 4 tuổi, một mới 2 tháng tuổi. Nhà bà xã có nghề nuôi tôm hùm, dành dụm, tích cóp vài năm, hai vợ chồng mua được căn nhà 50m2 tại thị xã. Kể tới đây, mấy anh lính trẻ hùa vào trêu Thêm khéo chọn và hai công chúa là "cá nhà người". Vừa đảo chảo cá bò bọc thép xào, Thêm vừa tủm tỉm: "Cá nhà ai cũng được, nhưng vào ao nhà tôi là của tôi". Quả là danh bất hư truyền, món cá bò hấp, cá bò xào của Thêm rất ngon, chẳng mâm nào để thừa.
Thêm tình cảm lắm. Là lính ra đa, nên công việc khá vất vả, đặc biệt là về đêm. Ban đêm, tầm nhìn mắt người bị hạn chế nhiều, nên ra đa cùng ống nhòm hồng ngoại thực sự là bộ "mắt thần" của đảo.
Đêm ở đảo sóng gió ầm ầm, lạnh. Đời sống ở Đá Lát đã được cải thiện nhiều. Trên đảo có ti vi bắt được 5 kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, có sóng điện thoại của Viettel, có điện… Bữa ăn của lính cũng đủ chất với các loại lương thực từ đất liền gửi ra, rau xanh, thịt lợn tự tăng gia, cá tự đánh bắt. Chỉ mỗi khoản nước là phải tiết kiệm. Chỗ ở khá chật chội. Thêm nhường cho tôi chiếc giường và tấm chăn, còn mình nằm dưới sàn nhà. Đọc được nỗi áy náy của tôi, hắn bảo, nhà báo cứ yên tâm ngủ đi, sức lính hơn nhà báo nhiều. Quả vậy, đặt mình một lát, hắn đã "xẻ gỗ" ầm ầm. Lo hắn lạnh, tôi lấy chăn đắp cho hắn. Khi tỉnh giấc, đã thấy chăn phủ trên mình, còn Thêm đã đi đâu. Hỏi được biết, hắn đang đi tuần theo ca trực. Trên đảo Đá Lát có một loại đặc sản là "ngao cô đơn". Loại ngao này không chỉ ngon mà có vỏ rất đẹp. Trong phòng có một vỏ ngao to như quả dừa. Thấy tôi nhìn chăm chú, thích thú, hắn kéo ra, bảo tặng cho "Quê". Dù rất thích, nhưng tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện để sáng mai lặng lẽ rời đảo, coi như quên không cầm về. Vậy mà đến lúc lên thuyền rời đảo, hắn vẫn nhớ, nhắc tôi: "Quê quên cầm vỏ ngao về à". Tôi từ chối với lý do to quá, còn đi nhiều đảo nên khó bảo quản. Hắn quay sang đoàn nhà báo, giọng hào sảng, ai lấy thì tặng và nhờ đồng đội về phòng cầm đến đưa cho một nhà báo khác. Chia tay, hai thằng đồng hương, một chiến sỹ, một nhà báo ôm nhau không nói gì. Ở cái tuổi "tam thập nhi lập", có lẽ những lời nói lúc ấy dường như là thừa.
Thật tự hào với những người con Hà Nội đang ngày đêm vượt qua gian khó, cùng những người lính của mọi miền quê giữ vững một vùng biển đảo đất nước. Rời Đá Lát, tôi tin sẽ còn gặp nhiều "Quê" Thủ đô như Thêm trong suốt hành trình…