Câu chuyện nghĩa trang - Mối quan tâm lớn trong đời sống đô thị:
(HNM) - Ở nông thôn, thường làng nào cũng có một nghĩa trang riêng. Còn ở đô thị lớn như Hà Nội, đất cho người sống còn thiếu, nên việc lo chỗ yên nghỉ cho người đã khuất khó khăn hơn ở nông thôn nhiều. Ấy vậy mà ở Hà Nội, trong phố vẫn còn những nghĩa trang. Sự tồn tại của những nghĩa trang này như là một minh chứng cho sự bất ổn trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị của Hà Nội.
Nghĩa trang trong phố
Chiều ngày Rằm tháng Năm âm lịch (tức 26-6), trong Nghĩa trang Quán Dền nằm trên đường Lê Văn Lương khá đông người làng Nhân Chính đến thắp hương. Ông Lê Thế Thắng, quản trang từ năm 1990 cho biết, Quán Dền chỉ nhận chôn những người gốc làng Nhân Chính. Thủ tục đơn giản, nhà nào có người mất muốn hung táng, hoặc muốn cải táng ở đây, chỉ cần cầm sổ hộ khẩu chứng nhận mình là người làng, gặp các cụ trong Hội Người cao tuổi ở phường lấy chữ ký và nộp 500.000 đồng cho quỹ công đức của Quán Dền là được. Tất nhiên, chi phí xây mộ do gia chủ chi, tùy theo loại vật liệu và mộ chỉ được phép trong kích cỡ 0,9m x1,4m.
Cũng như nhiều nghĩa trang có nguồn gốc từ các làng ở khắp nơi, trong Quán Dền các mộ thường lộn xộn, mỗi ngôi xoay một hướng, hàng lối không rõ ràng. Vẫn trên đường Lê Văn Lương, hướng vào nội thành, vượt qua sông Tô Lịch sang đường Láng Hạ, rẽ vào đường Vũ Ngọc Phan, là thấy Nghĩa trang Láng Hạ nằm ngay bên đường với tường rào xung quanh và nhà cửa san sát chỉ cách một con đường nhỏ. Có thể thấy những nghĩa trang tương tự trong nội thành như cạnh chùa Hà (Cầu Giấy), trên đường Lạc Long Quân, cạnh Khu đô thị Ciputra… Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng) cho biết, chỉ riêng 4 quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai đã có tới 70 nghĩa trang nhân dân, trong đó nhiều nhất là Hoàng Mai với 37 nghĩa trang, Thanh Xuân với 3 nghĩa trang. Hai quận Long Biên và Hà Đông không rõ số lượng vì chưa gửi báo cáo. Theo Sở Xây dựng, ở Hà Nội chỉ có 4 quận nội thành cũ là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng không còn nghĩa trang. Ấy vậy mà như đã nói ở trên, vẫn dễ dàng thấy Nghĩa trang Láng Hạ trên đường Vũ Ngọc Phan!? Có lẽ người làm báo cáo ở quận Đống Đa không biết là còn nghĩa trang này?
Thực trạng này ở các huyện ngoại thành còn làm chúng ta ngạc nhiên hơn. Cũng theo Sở Xây dựng, trên địa bàn 22 trong tổng số 25 quận, huyện (được cho là còn nghĩa trang) của Hà Nội, đã có gần 2.000 nghĩa trang nhân dân với diện tích khoảng 2.165 hécta. Các xã giữ kỷ lục về số nghĩa trang là Phú Sơn (Ba Vì) có 19 nghĩa trang; Ba Trại (Ba Vì): 15; các xã Mai Đình (Sóc Sơn), Mai Lâm (Đông Anh), Đồng Trúc (Thạch Thất) mỗi xã 14 nghĩa trang... Vấn đề ở chỗ các nghĩa trang này đều có nguồn gốc tự phát, chôn trên đất nông nghiệp và không bảo đảm vệ sinh môi trường.
Cần có quy hoạch tổng thể
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng còn tồn tại nghĩa trang trong phố. Người dân gốc ở làng Láng Hạ phản đối di dời nghĩa trang vì nhiều người già muốn mồ mả tổ tiên ở gần để tiện thăm viếng. Hội Người cao tuổi ở làng Nhân Chính gửi đơn phản đối di dời Nghĩa trang Quán Dền đến các cấp với những lý do tương tự. Đó là nguyên nhân từ phía người dân, nhưng nguyên nhân chính là việc mở rộng đô thị theo kiểu cũ, làm quy hoạch theo kiểu cũ và bộ máy quản lý đô thị yếu kém... Nếu tiếp tục duy trì cách mở rộng đô thị, xây dựng quy hoạch và buông lỏng quản lý đô thị như trước, chắc chắn sau này khi đô thị tiếp tục mở rộng hơn sẽ lại có thêm nhiều nghĩa trang trong phố.
Ông Trần Trọng Hiếu cho biết thêm, việc quản lý nghĩa trang là chức năng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Gần đây, theo NĐ 13/CP, Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý hạ tầng xây dựng, trong đó có hạ tầng và vệ sinh môi trường. Trước đây, việc quản lý hạ tầng trong nghĩa trang như xử lý nước thải, thu gom và vận chuyển rác thải, quy chuẩn kích cỡ của mộ, đường dẫn, cây xanh, chiếu sáng… gần như bị buông lỏng và phụ thuộc vào đơn vị quản lý. Điển hình là Nghĩa trang Văn Điển do Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội quản lý, kiểm tra thì không có hệ thống xử lý nước thải, nước chảy ra mương và dồn ra sông Nhuệ, hệ thống cây xanh mới chỉ là cây xanh nội bộ chứ chưa có cây xanh cách ly xung quanh… Hay như Nghĩa trang Yên Kỳ không có tường rào, người dân còn họp chợ trong khu vực nghĩa trang, mộ xây san sát không có lối đi…
Để giải quyết thực trạng trên, trước hết cần có một quy hoạch tổng thể về nghĩa trang của cả thành phố. Những xã có nhiều nghĩa trang cần quy hoạch lại thành một hoặc hai nghĩa trang, hạ tầng bảo đảm. Mỗi xã, mỗi làng có thể bố trí một chiếc xe tang để phục vụ nhân dân. Sở Xây dựng đã kiến nghị thành phố rà soát lại hệ thống nghĩa trang nhân dân, lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang này nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến nguồn nước, hạn chế sử dụng đất trồng lúa...
Ở góc độ quy hoạch, ông Vũ Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch Vùng Thủ đô, Hà Nội sẽ có 3 nghĩa trang cấp vùng ở Sóc Sơn, Ba Vì và Hòa Lạc. Ở Sóc Sơn đang định xây nghĩa trang ở Minh Phú, Ba Vì định đặt Nghĩa trang Yên Kỳ II với diện tích khoảng 500 hécta có phân kỳ đầu tư… Trong quy hoạch của từng địa phương, nghĩa trang cấp vùng phải giữ nguyên. Những nghĩa trang gần vùng lõi, các quận đều đã có quy hoạch 1/2000 xác định rõ cái nào được tồn tại, cái nào không, phải theo tiêu chí rõ ràng. Thực tế, chúng ta đang thiếu một hành lang pháp lý để quản lý nghĩa trang, mãi đến ngày 16-4, UBND TP Hà Nội mới có Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.
Hà Nội đang trên đà phát triển, đô thị hóa mạnh. Nếu hệ thống nghĩa trang được quản lý tốt, tuân theo quy hoạch, sẽ bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, người dân không chịu cảnh sống chung với nghĩa địa và những gia đình khi hữu sự cũng đỡ vất vả tìm nơi an táng. Làm được như vậy, tức là làm cho những người đang sống được thanh thản.