Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm vợi nỗi đau

HONGVAN| 01/09/2003 11:38

Nhìn bề ngoài, căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Trò, chị Dương Thị Xoa, số 8, hẻm 66/2, ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám cũng giống như bao căn nhà khác. Thế nhưng, trong lòng nó là những số phận chẳng được may mắn như mọi người: Mẹ bị bệnh tim, hai người con thì một bị thiểu năng trí tuệ, một thường xuyên đau ốm. Gánh nặng gia đình trở nên quá sức với người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé, là công nhân nhà máy sợi Hà Nội.

Hải và Dương
Ảnh: M.H

Nhìn bề ngoài, căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Trò, chị Dương Thị Xoa, số 8, hẻm 66/2, ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám cũng giống như bao căn nhà khác. Thế nhưng, trong lòng nó là những số phận chẳng được may mắn như mọi người: Mẹ bị bệnh tim, hai người con thì một bị thiểu năng trí tuệ, một thường xuyên đau ốm. Gánh nặng gia đình trở nên quá sức với người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé, là công nhân nhà máy sợi Hà Nội.


Năm 1992, vợ chồng anh Trò hồi hộp đón đợi đứa con đầu lòng ra đời. Cô con gái xinh xắn mang một cái tên thật lạ: Nguyễn Dương Hải. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ ngày càng ít đi, thay vào đó là nỗi lo lắng khi nhận thấy đứa con có những biểu hiện không bình thường. Ngày một lớn nhưng Hải cứ nằm đó, chỉ ăn rồi khóc chứ chẳng biết làm gì. Sau nhiều xét nghiệm, kiểm tra, các bác sỹ kết luận cháu bị thiểu năng trí tuệ.


Trước ánh mắt nhìn vô hồn của Hải, anh Trò, chị Xoa đau thắt lòng nhưng vẫn cố gắng nuôi hy vọng. Suốt 3 năm trời, anh chị thay nhau đưa con đến bệnh viện điều trị bằng phương pháp châm cứu. Nhờ vậy, 2 tuổi thì Hải biết đứng, 3 tuổi chập chững bước những bước đầu tiên nhưng những tiếng nói ú ớ thì nhiều khi cả bố, mẹ cũng không hiểu nổi.


Với mong muốn có được một đứa lành lặn để "nhờ cậy lúc tuổi già", năm 1994, chị sinh thêm cho anh cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, cậu bé Nguyễn Hải Dương cũng liên tục làm bố mẹ "hết hồn". Thôi thì đủ cả: sốt, viêm họng, thuỷ đậu, quai bị… chẳng tháng nào Dương không có mặt ở bệnhviện vài ngày. Đã vậy, khi chuẩn bị vào lớp 1, cậu bé lại bị tai nạn mắt trái, qua 4 lần phẫu thuật hiện nay chỉ nhìn thầy lờ mờ. Ngoài ra, cậu còn bị bệnh về đường tiêu hoá (các bác sỹ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân). Dù nhai kỹ đến mấy thức ăn cũng tiêu hoá rất chậm. Năm nay lên lớp 4 nhưng Dương chỉ nặng 20 kg, chân tay nhỏ xíu chẳng hơn đứa trẻ lên 7 là mấy. Anh Trò thở dài bảo, 3 năm rồi, cháu không lớn thêm tẹo nào.


Từ năm 1998, Hải mắc bệnh suy thận. Hôm nào khoẻ còn đỡ, chứ những hôm "trái gió trở trời", sức khoẻ giảm sút đi tiểu buốt, không chịu được, Hải khóc lóc, hét vang cả con hẻm nhỏ. Phần vì cuộc sống khó khăn, phần đau buồn bởi 2 đứa con bệnh tật, bệnh tim của chị Xoa ngày càng nặng. Trước đây, chị còn nhúc nhắc cơm nước, chợ búa giúp anh chứ mấy năm gần đây, cộng thêm với chứng hạ huyết áp, chị thường xuyên ngất xỉu, sức khỏe rất yếu, chẳng làm được việc gì. 4 người, với bao khoản phải chi tiêu, trang trải trông cả vào một lao động chính là anh Trò với thu nhập chỉ vẻn vẹn 600.000 đ/tháng nên rất khó khăn, thiếu thốn. Ban ngày vừa đi làm vừa phải đưa đón 2 đứa trẻ đến trường (trong đó Hải học ở làng Hoà Bình - Thanh Xuân), lại không thể bỏ mặc 3 người ốm ở nhà vào buổi tối, nên dù rất muốn anh Trò cũng chẳng thể đi làm thêm được.


Ôm hai đứa con tội nghiệp vào lòng bằng đôi tay gân guốc, chai sạn, anh Trò, chị Xoa không dấu nổi nỗi lo lắng khi nói về tương lai của Hải và Dương. Trên hai khuôn mặt khắc khổ, chịu nhiều bất hạnh ấy, lại có thêm những giọt nước mắt.


Huệ Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm vợi nỗi đau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.