Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lai Xá, làng nghề, đất học

TUANPHONG| 19/07/2009 06:51

(HNM) - Làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, nằm bên quốc lộ 32, cách trung tâm Thủ đô chừng 15km về phía Tây. Lai Xá là vùng đất cổ được khai phá từ rất sớm. Tại khu vực vườn Chuối, các nhà khảo cổ đã tìm được các di vật thuộc sơ kỳ đồ đồng có niên đại cách nay 4 đến 3000 năm.

(HNM) - Làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, nằm bên quốc lộ 32, cách trung tâm Thủ đô chừng 15km về phía Tây. Lai Xá là vùng đất cổ được khai phá từ rất sớm. Tại khu vực vườn Chuối, các nhà khảo cổ đã tìm được các di vật thuộc sơ kỳ đồ đồng có niên đại cách nay 4 đến 3000 năm.

Lễ tưởng niệm danh nhân nhiếp ảnh Việt Nam Nguyễn Đình Khánh, ông tổ làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá, huyện Hoài Đức. Ảnh: Linh Ngọc

Năm 40 - 43, đất Lai Xá đã có người đến lập nghiệp. Họ là các nghĩa binh của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hoặc bị thương hoặc do già yếu không muốn về quê cũ đến đây khai đất mở làng. Xóm Dộc được hình thành đầu tiên. Ngày ấy, xóm Dộc còn là đầm lầy, lau sậy hoang vu nhưng lại rất thuận tiện cho việc kiếm cá, bẫy chim. Cá mè ao Dộc là loại cá ngon có tiếng được kể trong câu ca của Lai Xá: "Khoai lang đình Lỗ, đỗ bờ De, cá mè ao Dộc". Thấy đây là đất lành, người các nơi lục tục đến sinh cơ lập nghiệp, làng xóm hình thành. Ngoài xóm Dộc đã có thêm xóm Đầu Đông. Vào thế kỷ IV - V làng có tên nôm Kẻ Sai, đầu thế kỷ IX làng có tên gọi Lai Xá.

Trong lịch sử, Lai Xá nằm ở vị trí quân sự hiểm yếu, tiến thoái đều thuận lợi. Năm Đinh Mùi (767) Phùng Hưng cùng các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh… chia làm 5 đạo quân bao vây phủ thành đô hộ. Đạo quân chính do Bố Cái Đại Vương chỉ huy đã dừng chân tại Vườn Chuối, Đình Lỗ của Lai Xá để luyện binh trước khi đánh vào thành Tống Bình. Ngày nay, ở giữa làng Lai Xá có đình Nội thờ Phùng Hưng, tương truyền là nơi ông đóng bản doanh và trên cánh đồng làng còn địa danh đấu đong quân (theo Đặng Tích trong "Đất và người Lai Xá", soạn năm 1999).

Lai Xá còn là nơi dừng chân của An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ đức Trần Hưng Đạo. Sử cũ chép, tháng Giêng năm Đinh Dậu (1237), vì quyền lợi của hoàng tộc, Trần Thủ Độ bắt công chúa Thuận Thiên (chị ruột hoàng hậu Chiêu Thánh) đang là vợ của Trần Liễu, có mang ba tháng làm vợ vua Thái Tông Trần Cảnh. Do Chiêu Thánh chưa có con, mà Thuận Thiên thì đã có thai, nên Trần Thủ Độ chủ trương việc này, vì thế mà Trần Liễu nổi loạn. Trần Liễu cho quân đến Lai Xá, lập đồn trại ở đầu làng để chống lại Thái sư Trần Thủ Độ. Trong một trận chiến, giữa lúc lâm nguy, Trần Liễu đã giả làm nhà sư ngồi gõ mõ, tụng kinh trước tam bảo ngôi chùa làng tên chữ là Bảo Liên (sau đổi là Bảo Tháp) cầu sự che chở của đức Phật. Cuộc chiến dai dẳng không phân thắng bại, cuối cùng, Trần Liễu được đền bù một "ấp thang mộc" ở Chí Linh, Hải Dương và trở thành An Sinh Vương thì việc mới yên.

Ngày 15 tháng 2 năm Giáp Tuất (1274) An Sinh Vương về thăm Lai Xá vào đúng lúc làng đang xảy nạn dịch lớn. Đau xót trước thảm họa này, Trần Liễu đã ăn chay niệm Phật tại chùa Bảo Liên cầu cho dân tai qua nạn khỏi. Không sợ hiểm nguy, ông còn để Lã thái hậu và cung phi Nguyệt Nương vào ở giữa làng để động viên an ủi dân, đem tiền của cứu giúp người nghèo khó, lại tâu với triều đình cho dân Lai Xá được miễn tạp dịch và được làm dân hộ nhi. Năm Kỷ Mão (1279), ngay sau ngày mất, dân Lai Xá xây dựng Đình Quán làm hành cung nhất sở (nơi tế lễ) và tôn An Sinh Vương Trần Liễu làm Thành hoàng làng. Hằng năm, làng lấy ngày 15 tháng 2, kỷ niệm ngày An Sinh Vương về Lai Xá làm ngày hội làng. Trong đoàn rước có kiệu đức thánh Ông, kiệu đức thánh Bà và đặc biệt có kiệu cỗ. Cỗ dâng lên vị thành hoàng làng chỉ toàn là cỗ chay, vì sinh thời, có thời gian An Sinh Vương tu luyện ở chùa Lai Xá. Cỗ chay gồm bánh bỏng, chè lam, chè kho, nem thính, bánh trôi, bánh dày, bánh tẻ, bánh mật, cơm nắm… Mỗi loại bánh một cách pha chế, một kiểu dáng. Năm 1990 đình thờ An Sinh Vương đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng. Từ năm này, hội làng Lai Xá cũng đã được khôi phục theo thức xưa.

Gần đây, người cả nước nói đến Lai Xá là nghĩ đến làng có nghề ảnh duy nhất trong cả nước. Người được tôn là tổ nghề ảnh là cụ Khánh Ký. Cụ tên thật là Nguyễn Đình Khánh, học nghề ảnh từ năm 16 tuổi tại hiệu ảnh Du Thương ở phố Hàng Bồ năm 1890. Hai năm sau (1892), cụ Khánh mở hiệu ảnh lấy tên là Khánh Ký ở phố Chợ Hàng Da. Ngay từ thời kỳ đầu, hiệu ảnh Khánh Ký đã làm ăn phát đạt, chiếm được tín nhiệm của dân Hà thành. Năm 1942, cụ Khánh Ký từ Pháp về nước mở hiệu ở Hải Phòng bên dòng sông Lấp và sau đó mở thêm hiệu ảnh ở Sài Gòn (đường Lê Lợi ngày nay). Cụ Khánh Ký có công truyền nghề ảnh cho cả làng Lai Xá. Người Lai Xá mở hiệu ảnh khắp Bắc - Trung - Nam, có lúc họ sang cả Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Pháp, Trung Quốc… Một số cửa hàng lấy chữ Lai để chứng tỏ mình gốc từ làng Lai Xá. Cụ Khánh Ký mất đầu năm 1946 tại Pa-ri. Tháng 3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đã đến viếng mộ cụ để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của cụ trong thời gian Người sống và hoạt động tại Pháp. Nối nghiệp cụ, nhiều người Lai Xá đã thành danh. Nhà nhiếp ảnh Vũ Đình Hồng chụp được nhiều tấm ảnh đẹp về Bác Hồ; Nghệ sĩ nhân dân Bạch Diệp là đạo diễn nhiều bộ phim truyện nổi tiếng; nhà quay phim tài liệu Nguyễn Văn Giá hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Trong học hành khoa cử, Lai Xá là quê nhà bác học Nguyễn Văn Huyên. Ông đậu Cử nhân văn chương (1929), Cử nhân luật (1931) và Tiến sĩ văn khoa (1934) tại Pháp. Năm 1935, ông về nước vừa giảng dạy vừa nghiên cứu tại Trường Bưởi. Tháng 6-1941, ông được mời làm việc tại Viện Viễn Đông Bác Cổ ở Hà Nội và thường trực Hội Nghiên cứu khoa học Đông Dương. Trong khoảng 10 năm, Nguyễn Văn Huyên đã cho in 46 công trình khoa học về văn hóa văn minh Việt Nam với gần 2.000 trang in bằng tiếng Pháp. Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được Bác Hồ giao phó nhiều trọng trách: Tổng Giám đốc Đại học vụ kiêm Giám đốc Viễn Đông Bác Cổ. Từ tháng 11-1946 đến lúc qua đời tháng 10-1975, ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giáo dục.

Lai Xá còn là quê của một gia đình họ Nguyễn có ba anh em ruột đều là nhà khoa học hàng đầu thế giới: Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn Quang Quyền và Nguyễn Quý Đạo. GS.TS Nguyễn Quang Quyền là Giám đốc Đài Thiên văn Muedon Paris, một trong những chuyên gia đầu ngành của thế giới về chiếu xạ Maser, ngành khoa học mũi nhọn của thế giới đương đại. Năm 1973, ông được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp về việc tìm ra vụ nổ "Xích nuýt X3" trong chùm sao Thiên Nga cách trái đất 30.000 năm ánh sáng. Em ông là GS.BS Nguyễn Quang Quyền, Chủ tịch Hội Hình thái học Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang Quyền là nhà khoa học nổi tiếng về nhiều mặt. Những công trình của ông về nhân chủng, nhân trắc học đã đưa ông vào hàng ngũ những nhà nhân chủng học thế giới và là giáo sư đầu ngành ở Việt Nam. Người em út là GS.TS Nguyễn Quý Đạo, một nhà vật lý nổi tiếng ở Pháp, hiện là giáo sư của Trường Đại học Central Paris, đồng thời là Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Pháp. Hơn 300 công trình của ông đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và đã được tặng giải nhất của "Hội những nhà khoa học Pháp". GS Nguyễn Quý Đạo đã cùng bạn bè, đồng nghiệp và các cơ quan của Pháp giúp đỡ thành lập Trung tâm Dịch vụ phân tích hóa học rất hiện đại đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chi phí tới gần một triệu rưỡi đô la.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngày nay Lai Xá là làng quê giàu và đẹp ở phía Tây Thủ đô. Lai Xá có cổng làng cổ kính ở phía Tây và phía Đông làng, có đình Nội thờ Phùng Hưng, có đình Quán thờ An Sinh Vương và chùa Bảo Tháp là một danh lam của xứ Đoài. Những nét xưa của Lai Xá còn giữ được lâu nay đã trở thành "trường quay" một số bộ phim truyện được người xem yêu thích.

Trần Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Xá, làng nghề, đất học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.