Tùng Dương “vắt kiệt sức” khi hát Bộ tứ sông Hồng

Âm nhạc | 12:37 Thứ Tư ngày 06/06/2018
(HNMO) – Liveshow “Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng” diễn ra tối 5-6 mang đến nhiều dư vị cảm xúc cho người nghe. Hiếm có show diễn nào kéo dài gần 4 tiếng mà khán giả không chịu về để mải miết, sung sướng cùng Dương khám phá các miền âm nhạc.
 

Tùng Dương thăng hoa trong đêm nhạc".

Tùng Dương đã đúng khi nói mình may mắn được bốn nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam đương đại là Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến yêu thương và giao phó gần như tuyệt đối các tác phẩm của mình. Với kho tàng âm nhạc đồ sộ của bốn nhạc sĩ được cho là làm nên phong cách của nền nhạc nhẹ Việt Nam, có lẽ chỉ cần nghe tên các ca khúc cũng đủ khiến nhiều khán giả thổn thức, say mê.

Nhiều thế hệ khán giả gắn bó với âm nhạc của bốn vị nhạc sĩ và họ nằm lòng các bài hát để có thể cùng hòa giọng với nghệ sĩ. Họ đã từng nghe Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần và rất nhiều thế hệ ca sĩ tên tuổi thể hiện. Và khi Tùng Dương xâu chuỗi được khối lượng tác phẩm đồ sộ ấy, cùng nét nhạc rất riêng của 4 nhạc sĩ vào trong một đêm diễn, Dương đã làm được đêm nhạc “chưa từng có”, đúng với bản ngã của mình.

Đêm nhạc “Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng” được phân khúc thành từng phần mảng miếng rõ nét, ở đó có sự tươi trẻ, mơ màng với những ca khúc lãng mạn về tuổi thơ; có lúc lại chất chứa tự sự với những hoài niệm riêng; lúc hoang dã, ma mị phảng phất âm hưởng dân gian đương đại; khi mãnh liệt và hào sảng với những ca khúc về non nước, quê hương.
 

Phần song ca với Bằng Kiều trên sân khấu.

Tùng Dương đã có sự mở đầu nhẹ nhõm với liên khúc “Bay vào ngày xanh” (Dương Thụ), “Trên quê hương quan họ” (Phó Đức Phương), “Sắc màu” (Trần Tiến), “Ly cà phê Ban Mê” (Nguyễn Cường). Sự nhẹ nhõm, tinh khôi trong các sáng tác của các nhạc sĩ được Tùng Dương đưa khéo léo vào phần mở đầu mà anh giới thiệu là những ca khúc của tuổi thơ. Phần này, Dương hát đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn đủ “nóng” để tăng nhiệt cho cảm xúc của khán giả.

Một loạt ca khúc quen đã đi vào tiềm thức của nhiều khán giả thế hệ 7x, 8x như: “Thềnh thềnh Ook ơi” (Nguyễn Cường), “Trở về”, “Cho em một ngày”, “Vẫn hát lời tình yêu” (Dương Thụ), “Tóc gió thôi bay”, “Giấc mơ Champi”, “Chị tôi”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Tuỳ hứng lý qua cầu” (Trần Tiến)… được Tùng Dương và khách mời là ca sĩ Bằng Kiều kết hợp tuỳ hứng đầy mới lạ. Ở phần này, đáng khen cho nhạc sĩ Thanh Phương đã có những bản phối lạ lẫm, hấp dẫn người nghe khi lồng ghép nhiều làn điệu dân ca quen thuộc vào ca khúc. Sự kết hợp giữa điệu dân ca Xê -đăng “Ru em” với ca khúc “Thềnh thềnh Ook ơi”, hay điệu dân ca quan họ “Ra ngõ mà trông” trong ca khúc “Chị tôi” rõ ràng là sáng tạo đáng ghi nhận, giúp khán giả đi đến được tận cùng cảm xúc.
 

Tùng Dương song ca với Hà Trần luôn mang màu sắc ma mị.

Sự kết hợp của Tùng Dương và Bằng Kiều lần đầu tiên trên sân khấu nhận được nhiều tràng pháo tay của người nghe. Dù có sở trường ở những quãng cao, nhưng Bằng Kiều giữ vai trò khách mời tỏ ra khá khiêm tốn, nhịn nhường để nhân vật chính tỏa sáng. Bản mash-up (pha trộn) “Sao em nỡ vội lấy chồng” và “Tuỳ hứng lý qua cầu” tạo sự phấn khích nhất định cho khán giả khi hai ca khúc quen thuộc được hai giọng nam kết hợp đan xen và khoe được những nét đẹp trong giọng hát.

Nửa sau của đêm nhạc, Tùng Dương càng hát càng như “lên đồng”, thăng hoa đúng với bản chất nghệ sĩ của Dương. Phần tự sự được xem là khoảng lặng của đêm diễn để Dương níu giữ cảm xúc của khán giả sau giây phút hưng phấn ở đoạn đầu. Một loạt ca khúc tự sự của các nhạc sĩ, trong đó có ca khúc “mới tinh” như “Hà Nội tôi” (Nguyễn Cường), hay những ca khúc đã cũ như “Bài hát ru mùa đông” (Dương Thụ), “Bóng tối ly cà phê” (Dương Thụ), “Một mình” (Trần Tiến)… đã vẽ lên một góc riêng tư của các nhạc sĩ. Dù là thế hệ sau thể hiện các ca khúc này, Tùng Dương vẫn chứng tỏ mình đủ chín về chiều sâu cảm xúc để thấu hiểu các tác giả. Dương hát đúng tinh thần của một người đàn ông đã đủ trải nghiệm. Phần này, sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Hà Trần góp phần làm mảng tự sự thêm đầy đặn khi cùng Tùng Dương thể hiện hai ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến: “Mẹ tôi”, “Ra ngõ tụng kinh”…
 

Tùng Dương luôn cháy hết mình trong đêm nhạc.

Mảng ca khúc dân gian đương đại của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Phó Đức Phương ở phần cuối đêm diễn được xem là đất diễn sở trường của Tùng Dương. Màu sắc âm nhạc dân gian đầy hào sảng, vạm vỡ của nhạc sĩ Nguyễn Cường với “Mái đình làng biển”, “Hò biển”, “Bi ca Trọng Thuỷ”, hay nét dân gian phảng phất ca trù trong “Trên đỉnh Phù Vân”, “Bên dòng sông Cái” của nhạc sĩ Phó Đức Phương được Tùng Dương thể hiện với một năng lượng tươi mới. Dương càng hát càng “sung”, như thỏi nam châm hút khán giả đi tới tận cùng của cảm xúc.
 

Đêm nhạc đáng nhớ của Tùng Dương với 4 nhạc sĩ: Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến.

Gần 4 tiếng, Tùng Dương đã bày biện một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Quan trọng là “món ngon” vẫn được ủ nóng trọn vẹn ở phút cuối “bữa tiệc” mà khán giả không cảm thấy “ngấy” dù trước đó đã “no nê” cảm xúc. Trong thời buổi nghệ sĩ sợ làm show vì lo ế vé, Tùng Dương là số ít ca sĩ dám làm đêm nhạc lớn với bản ngã kiên định. Bởi thế, người viết không ngạc nhiên khi đêm diễn đầu tiên của “Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng” “cháy vé”. Các hàng ghế khán giả kín chỗ, nhiều người phải đứng ở dọc lối đi nhưng vẫn vui sướng “thăng hoa” cùng Tùng Dương trong gần 4 tiếng đồng hồ.

Sau đêm diễn, Tùng Dương viết trên trang cá nhân của mình: “Tôi luôn vắt kiệt sức cho âm nhạc”. Đây là phát ngôn rất đúng với con người Tùng Dương, vì đêm nhạc nào Dương hát, khán giả cũng cảm nhận thấy Dương cống hiến đến “giọt năng lượng” cuối cùng.
Hoàng Lân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo