Nhật Bản và những trải nghiệm mới

Phóng sự - Ký sự | 06:34 Thứ Sáu ngày 29/06/2018
(HNM) - Bốn năm trước, tôi đến Nhật Bản khi những ký ức kinh hoàng của trận động đất - sóng thần làm 19.000 người thiệt mạng và mất tích vẫn còn hằn sâu trong tâm thức của nhiều người. Còn lần này, có lẽ quãng thời gian 7 năm đã giúp người dân nơi đây bớt căng thẳng, cởi mở, vui vẻ... tận hưởng cuộc sống hơn.

Dòng người sang đường ở Shibuya Crossing.

Sạch sẽ và tiện nghi

Trở lại xứ sở hoa Anh đào lần này, tôi chọn Tokyo - một thành phố toàn nhà chọc trời và san sát nhau. Ở đây gần như cái gì cũng nhất: Đắt đỏ nhất, đông dân nhất và người dân dường như ngủ ít nhất. Tôi cũng muốn thêm một lần chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ (cách Tokyo khoảng 100km), đỉnh núi quanh năm phủ tuyết trắng, sừng sững, hiên ngang như chính con người Nhật Bản. Không chạm chân tới xứ sở này vào mùa lá đỏ với những bức tranh nhiều màu, hay mùa hoa anh đào rực rỡ khắp nơi, tôi chọn đến Nhật Bản vào thời điểm vừa kết thúc mùa xuân để bắt đầu mùa hè.

Đón tôi là tiết trời se lạnh ở Sân bay Narita. Hít thở bầu không khí trong vắt, tôi hăm hở bắt đầu hành trình của mình. Nhật Bản vẫn vậy, gây ấn tượng cho tất cả những ai đến đây bởi cảm giác sạch sẽ và tiện nghi. Không có một chiếc vỏ hộp và giấy bị vứt ra ngoài, nơi này khiến những ai mới đến cũng không dám tùy tiện ném rác. Nếu không may rơi một tờ giấy trên đường, người đi ngay phía sau bạn sẽ nhặt tờ giấy đó lên để vứt vào thùng rác và điều bạn nhận được sẽ là những ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, khiến bạn phải cảm thấy xấu hổ.

Nhiều người vẫn e ngại khi nói về nhà vệ sinh, nhưng với người Nhật lại là niềm tự hào. Ở sân bay hay bất kỳ nơi công cộng nào, thậm chí là tại các điểm nghỉ trên đường cao tốc, nhà vệ sinh cũng là nơi sạch sẽ, hiện đại và được chăm sóc kỹ nhất. Theo quan điểm của người Nhật, nơi đây có một vị thần, nên luôn cần được đầu tư, tôi cũng nghe nói có người Nhật chấp nhận bỏ tiền tỷ để xây nhà vệ sinh dát vàng. Không ít du khách, trong đó có cả người Việt Nam đã dành những bài viết riêng ca ngợi nhà vệ sinh của Nhật Bản. Đây cũng là điểm nhất của đất nước này mà không quốc gia nào trên thế giới có được, ngay cả những nước phương Tây hiện đại.

Những trải nghiệm mới

Rời Sân bay Narita, tôi về trung tâm Tokyo, cách Narita khoảng 70km. Nắng chói chang, nhưng vẫn lạnh. Thời tiết ở Tokyo những ngày đầu tháng 5 quá tuyệt vời cho bất cứ du khách nào đặt chân đến đây. Chính cái không khí này đã xua tan cảm giác mệt mỏi của một đêm dài ngồi trên máy bay. Đường phố Tokyo ngày trong tuần không quá đông đúc bởi hầu hết người dân vẫn ở phòng làm việc, nhưng những điểm du lịch thì luôn kín người.

Chọn ăn trưa tại một quán mỳ Ramen nổi tiếng ở ngay trung tâm, tôi thích thú quan sát cuộc sống thường ngày nơi đây... Các hàng quán bình dân ở đây đều nhỏ, nhưng được bày biện khá đẹp mắt, gọn gàng. Quán chỉ có món chính là mỳ Ramen nên thực khách chủ yếu là giới trẻ. Để có thể gọi món, thực khách phải nhìn menu ở giấy trước rồi tự chọn trên máy, sau khi trả tiền sẽ đưa đến quầy phục vụ. Vì quán nhỏ nên không được ngồi lâu, cũng không được gây ồn ào, các bạn trẻ vẫn vui đùa khá tự nhiên và thoải mái nhưng không ảnh hưởng đến bàn bên cạnh. Khi ăn xong, khách cũng không được để bừa bộn trên bàn mà phải tự dọn gọn vào khay... Không chỉ riêng các quán bình dân, mà ngay tại các quán cao cấp, thực khách cũng không gây ồn ào... Không những thế, Tokyo còn là vùng đất của những điều kỳ lạ, đặc biệt với các nhà hàng theo chủ đề như The LockUp (nhà tù), Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên)… trong đó, nhà hàng robot là nơi khá thú vị. Trải nghiệm ở những quán ăn tĩnh lặng này, bất chợt tôi liên tưởng tới cảnh ồn ào, náo nhiệt của những quán bia của người Việt nơi quê nhà...

Đặt chân đến Tokyo, tôi không quên đến những nơi được coi là sôi động nhất của đất nước này, những chốn đông đúc bất kể ngày hay đêm. Một địa điểm tôi có mặt vào khoảng 11h đêm là khu giải trí ở Shinjuku, được mệnh danh là "thị trấn không ngủ" với các câu lạc bộ đêm, khu massage, khách sạn, trung tâm mua sắm sầm uất… Tôi cũng tìm đến Shibuya, địa điểm mua sắm và giải trí thu hút giới trẻ đến phô diễn thời trang và văn hóa, hòa vào dòng người hối hả đi qua Shibuya Crossing, nơi mà số lượng người sang đường đông đúc tôi chưa từng thấy. Những tiếng cười đùa của các bạn trẻ, những khuôn mặt hân hoan cho thấy, ấn tượng trong tôi về những người dân Nhật mệt mỏi đến muốn dừng chân đã thay đổi. Có thể, quãng thời gian 7 năm sau ký ức kinh hoàng về trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản đã làm người dân nơi đây bớt căng thẳng để tận hưởng cuộc sống nhiều màu sắc hơn.

Đi tàu ở Nhật Bản cũng là trải nghiệm đầy mới mẻ với tôi trong chuyến đi này. Không còn không khí yên tĩnh đến ngộp thở, các bạn trẻ ríu rít trò chuyện, chỉ khác là đi trên tàu ở Nhật không nên nghe điện thoại, vì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nếu bạn nghe điện thoại khi đi tàu hoặc phương tiện công cộng nơi đây, bạn sẽ bị nhìn như một người đến từ hành tinh khác.

Còn một điều thú vị ở đất nước Mặt trời mọc này mà nhiều người đã nhắc đến, đó là văn hóa xếp hàng. Bất kể ở nhà hàng hay ở công viên, ai cũng kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi mà không tỏ ra mệt mỏi. Không có xô đẩy, không có tiếng ồn, mọi người xếp hàng trong yên tĩnh và vui vẻ. Ngay cả ở công viên dành cho trẻ em Disney Land hay Disney Sea, những em nhỏ cũng được dạy về văn hóa này, nên không có tiếng khóc, tiếng mè nheo. Phải nói rằng, cách giáo dục của người Nhật khiến bất cứ quốc gia nào cũng nên học tập, bởi tính kỷ luật được đưa vào trường học từ khi các em mới chập chững lớp mầm non.

Sau thảm họa kép xảy ra năm 2011, hiện khoảng 7.000 gia đình người Nhật vẫn phải sống trong các căn nhà tạm, cuộc sống của hàng chục ngàn người vẫn bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân... Nước Nhật vẫn còn nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả thảm họa, nhưng niềm vui đã dần trở lại trên nhiều khuôn mặt. Đó là cảm nhận mới mẻ nhất mà tôi có được trong dịp trở lại nước Nhật này.
Thanh Nga
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo