Muốn thực hành tiết kiệm, phải “bắt bệnh” lãng phí

Suy ngẫm đầu tuần | 06:07 Thứ Hai ngày 07/11/2016

(HNM) - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của toàn xã hội. Chủ trương đó đã và đang được triển khai một cách đồng bộ, liên tục với những giải pháp, cách làm cụ thể. Có thể nêu ra ở đây những "điểm nhấn" lớn thời gian gần đây.

Đó là, ngày 30-10 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Tiết kiệm thế giới năm 2016 tại Việt Nam” với chủ đề “Tiết kiệm hôm nay - Tươi sáng ngày mai” nhằm cổ vũ, động viên mỗi người dân tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề xuất sáng kiến, giải pháp tiết kiệm vì tương lai tươi sáng của gia đình, đất nước.

Đó là, ngày 2-11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về “Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công”, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đó. Đây là một chỉ thị quan trọng, liên quan trực tiếp tới công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được ban hành tiếp sau Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, một văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.

Một sự liên hệ chặt chẽ giữa siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí - một lĩnh vực còn nhiều diễn biến phức tạp, như đã được nêu tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10-2016: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Ở góc độ cụ thể hơn, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội, khi trình bày báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng”. Điều đáng chú ý là tình trạng này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng GDP trong 9 tháng qua thấp hơn cùng kỳ năm trước, thu ngân sách gặp khó khăn và theo dự báo thì nợ công, nợ Chính phủ so với GDP có thể cao hơn dự kiến...

Thực tế nêu trên cho thấy sự cần thiết phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong mọi mặt công tác. Tuy nhiên, muốn thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí thành công cần phải nhận diện rõ lãng phí diễn ra ở đâu, nguyên nhân gây lãng phí, các dạng thức lãng phí và tác hại của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; hiểu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là kẻ thù của nhân dân, việc thực hành tiết kiệm có ý nghĩa vô cùng quan trọng: "Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm”. Tiết kiệm, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiết kiệm cả trong sản xuất và đời sống, cả về sức lao động, vật tư, thời gian, tiền của, tài nguyên… Đến nay, bài học đó vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Lãng phí đã lộ rõ bộ mặt “giặc nội xâm”, có mặt ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống, từ bữa ăn trong gia đình, những bữa tiệc ê hề thức ăn, đồ uống đến đơn thuốc được kê bởi những bác sĩ có tư tưởng “sính ngoại”. Sự lãng phí có trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài nguyên, trong nhiều dự án, chương trình, quy hoạch, trong sử dụng tài sản công, trong nhiều lễ hội văn hóa rườm rà và có những hạng mục chương trình không đáng để thực hiện. Bộ mặt lãng phí còn dễ thấy ở nhiều công trình tiền tỷ không mang lại hiệu quả…

Vấn nạn lãng phí trong lĩnh vực đầu tư công và sử dụng tài sản công để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế. Chưa nói đến những đại dự án hàng nghìn tỷ đồng, chỉ cần nghĩ tới những văn phòng, công sở luôn sáng đèn, máy lạnh chạy ù ù ngay cả khi không có người, những chiếc xe công được sử dụng vào mục đích cá nhân, những viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” là có thể hình dung khoản thất thoát khổng lồ mà Nhà nước phải gánh chịu. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến khoản nợ công lớn, đang tăng lên, tạo áp lực cho sự phát triển bền vững. Mối họa từ sự lãng phí là rất lớn. Thực hành tiết kiệm là tối quan trọng!

Tuy vậy, muốn thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả cao thì phải đẩy lùi nạn lãng phí. Khác với công tác phòng, chống tham nhũng vốn có thể áp dụng biện pháp mạnh, có khả năng vạch mặt chỉ tên, việc vạch vòi hành vi và quy tội lãng phí là rất khó khăn. Nhiều dự án có mức đầu tư rất lớn, được phê duyệt thực hiện nhưng khi hoàn thành, chỉ số sử dụng gần như bằng không; nhiều đề án nghiên cứu được đầu tư lớn nhưng không thể áp dụng vào thực tế, phải “xếp ngăn kéo” do khâu xây dựng và thẩm định hồ sơ dự án không sát thực tế, làm hao tổn ngân sách nhưng cơ quan quản lý không có cơ sở để xử lý vi phạm.

Các số liệu thống kê cho thấy năm 2015, các bộ, ngành, địa phương đã tiết kiệm được gần 38 nghìn tỷ đồng (tăng 231% so với năm 2014); một số bộ, ngành, địa phương có hiệu quả tiết kiệm cao, trong đó có TP Hà Nội (hơn 1.600 tỷ đồng), Đà Nẵng (570 tỷ đồng)... Tuy nhiên, so với con số thiệt hại do lãng phí, chỉ tính những công trình có số vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, khoản tiết kiệm nói trên không thấm tháp gì. Thực tế đó cho thấy cần phải nhận diện rõ ràng và có giải pháp để đưa những người gây ra tình trạng lãng phí, trước hết là lãng phí của công để mưu lợi riêng. Đây là việc quan trọng, bởi có phát hiện và đề ra được hình thức xử lý thích đáng đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng lãng phí thì mới tạo được hiệu ứng răn đe đủ mức, mới có thể hạn chế biểu hiện “cha chung không ai khóc”, mới có thể vận động toàn xã hội nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm.

Hoàng Ngân
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo