Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cám ơn Tết

Nguyễn Thị Thanh Mai| 29/01/2012 07:00

Sáng dậy, không khí cuộn quanh người như một tấm chăn dệt bằng những sợi dây tuyết trong suốt vậy. Lạnh. Cái lạnh làm cho tôi chẳng muốn ra khỏi chăn bông ấm áp.

Sáng dậy, không khí cuộn quanh người như một tấm chăn dệt bằng những sợi dây tuyết trong suốt vậy. Lạnh. Cái lạnh làm cho tôi chẳng muốn ra khỏi chăn bông ấm áp.

Thôi nào, cố dậy đi nào! Một giọng van nài yếu ớt, cố đẩy mí mắt của con người ham ngủ. Rồi tôi vùng dậy, không phải do giọng nói của "lương tâm" đủ mạnh, mà vì năm cái đồng hồ đổ chuông cùng lúc. Tôi đã phải để chúng ở xa nhau để có thể đánh tan cơn buồn ngủ của tôi.

Sáng nay tôi phải đi mua vài bông hoa láng về cắm, đi chợ về nấu một bữa thịnh soạn vì là Tết mà. Bất chợt thấy tôi thật là người lớn, tôi làm những công việc mẹ làm. Thế là tôi ra chợ và hân hoan xách một làn đầy. Trên đường về, tôi gặp mẹ đạp xe đi làm, hôm nay mẹ vẫn phải đi dọn dẹp một chút buổi sáng cho người ta. Thấy dáng mẹ gầy gầy, chênh vênh và bé nhỏ trên chiếc xe đạp, vẫy chào tôi, bỗng nhiên tôi ước có một cái máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ bóng dáng ấy. Tôi chợt nhớ ra mình có cái máy ảnh xịn nhất thế gian, tôi sẽ lưu bức hình này vào bộ nhớ trong não tôi, bóng dáng mẹ nhìn phía sau lưng, lom khom trên chiếc xe đạp cũ đi trong con ngõ nhỏ vào buổi sáng se lạnh. Ngày thường tôi đi học hoặc ngủ nướng, chẳng biết mẹ đi làm lúc nào, chỉ thấy đống đồ ăn đã để sẵn. Tới lúc tôi về nhà buổi chiều thì mẹ đã về trước rồi, thường là cơm canh đã sẵn sàng. Tôi không suy nghĩ gì, cho tới ngày hôm nay, khi tôi dậy thật sớm để đi chợ thay mẹ. Ừ, là nhờ Tết đấy, nhờ có Tết mà tôi được nhìn thấy bóng hao gầy của mẹ, để tôi nhận ra tình yêu thương mẹ dành cho gia đình từng ngày chứ không phải chỉ một ngày đặc biệt nào đó, để tôi thấy tôi thật hạnh phúc. Cám ơn Tết được không?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cám ơn Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.