Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chị tôi

Nguyễn Bích Ngọc| 05/08/2012 07:10

Hai chị em tôi cách nhau hai tuổi. Khi tôi sinh ra, chị được gửi về bên ngoại để mẹ có thời gian chăm sóc tôi nhiều hơn. Từ nhỏ tới lớn chị đã sống với bà ngoại, nên chị dành tình cảm cho bà rất nhiều.

Con mèo ấy vốn là kỷ vật duy nhất của bà ngoại để lại cho chị. Chị luôn chăm sóc, nâng niu nó như muốn nuôi dưỡng tình yêu chị dành cho bà. Một hôm, thấy lọ thuốc chuột bị mở nắp, chị đang vội đi học nên dặn tôi đóng nắp và cất đi. Tôi đang mải làm bài tập để chiều đi học nên quên mất lời chị. Con Mun nhìn thấy lọ thuốc, háo hức bò tới chơi và uống. Thế rồi nó quằn quại trên sàn nhà rồi nằm im. Tôi vô cùng sợ hãi, không biết sẽ phải giải thích như thế nào với chị. Trưa, chị đi học về, nhìn thấy tôi đang giọt ngắn giọt dài và con mèo nằm bất động, chị đã hiểu tất cả. Khuôn mặt chị thoáng giận dữ, nhưng chỉ trong chốc lát chị đã chạy tới ôm tôi vào lòng: "Thôi, nín đi!".

Hành động của chị thực sự làm tôi bất ngờ. Trong suy nghĩ của chị thì con mèo đã chết. Đổ lỗi cho tôi cũng chẳng ích gì mà lại làm tôi tổn thương và thêm sợ hãi. Tôi thêm yêu và cảm phục chị hơn.

Vậy đó, đôi khi trong một tình huống, có người sai, người đúng, chúng ta thường tìm cách đổ lỗi và vô tình làm mất đi tình yêu thương cho nhau. Hãy tha thứ cho người mình yêu thương để thấy mình được yêu thương thế nào bạn nhé!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chị tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.