Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm lòng của mẹ

Nguyễn Minh An (Số 2, ngõ Đình Đông)| 12/08/2012 06:25

Tôi đang vội làm cho xong món nộm sứa để em trai kịp mang đến lớp, góp vui trong buổi liên hoan cuối năm thì chuông điện thoại reo. Định bỏ qua lát sau gọi lại, nhưng liếc thấy số máy lạ, chuông vẫn reo, đầu dây kia vẫn đang cố chờ, tôi vội rửa tay và nhấc máy.

- Alô! An đấy phải không em?
- Dạ. Đúng rồi ạ!
- Thầy Loan đây! Thầy chủ nhiệm hồi lớp 10 của em đây.
- Ồ, thầy, em chào thầy ạ! Thầy lấy đâu ra số điện thoại của em thế, thầy còn nhớ em không?
Trong sự vui mừng và bối rối, tôi chợt nhận ra mình hỏi một câu hỏi không đâu. Không nhớ sao thầy gọi tên mình, đúng số điện thoại của mình, nhắc mình là học sinh lớp 10 của thầy.
- Thầy rất nhớ em, nhớ em nhỏ nhất lớp, thông minh và giản dị. Thầy nhớ nhất chiếc áo của em hay mặc hồi ấy đấy.
- Chiếc áo nào hả thầy?
- Chiếc áo có mỗi một bông hướng dương màu vàng rất to ấy.
- Em cảm ơn thầy vì đã nhớ về em nhiều như thế!


- Thầy nhớ được chiếc áo ấy kỹ như vậy là vì chiều ngày 19-11 năm đó, mẹ em đã đến nhà chúc thầy với một câu đối ghi bằng chữ thư pháp. Mẹ em khẩn khoản đề nghị thầy, ngày mai, khi em đến chúc thầy thì thầy hãy khen chiếc áo em mặc rất đẹp giúp bà. Bà biết chiếc áo em thích nhưng chiếc áo ấy đắt quá, nên bà đã mua cho em chiếc áo có bông hoa hướng dương, giá chỉ bằng nửa chiếc áo kia. Suốt cuộc đời làm nhà giáo của mình, thầy không nhớ có bao nhiêu phụ huynh đến nhờ thầy giúp đỡ cho con họ học giỏi hơn, ngoan hơn. Nhưng mẹ em là người duy nhất nhờ thầy làm sao cho con bà vui hơn. Thầy nhớ được là nhờ thế em ạ. Sáng nay, tình cờ, khi dọn lại nhà, thầy thấy đôi câu đối ấy. Câu chuyện cách đây năm năm chợt ùa nên thầy quyết định tìm và gọi điện thoại cho em.
Hai thầy trò mừng rỡ hỏi han nhau. Tôi hứa sẽ gọi điện cho thầy và sẽ về thăm thầy vào một ngày gần nhất. Tôi không quên kể sơ qua cho thầy nghe về cuộc sống hiện tại của gia đình tôi, rằng mẹ tôi đã đi xuất khẩu lao động, rằng tôi đã sắp ra trường...
Vừa đặt điện thoại xuống, tôi bắt gặp ánh mắt tức giận của em trai. Tôi liếc nhìn đồng hồ, muộn mất rồi. Tôi vội vàng cho món nộm vào hộp, đóng nắp cẩn thận với lời chúc:
- Chúc lớp em có một buổi liên hoan vui vẻ!
- Vui gì mà vui? Chị có biết là muộn giờ rồi không?- Em tôi càu nhàu giật hộp đồ từ tay tôi, đóng sầm cửa và bước ra khỏi nhà, không một lời chào, không một lời cảm ơn.
Tôi không giận em, không mảy may trách nó. Vô thức, tôi nhấc điện thoại gọi cho cô giáo của em và xin lỗi cô vì em trai tôi đến trễ với lời giải thích lý do thật chân thành. Tôi hy vọng cô sẽ không la rầy và trách móc em mình.
Xong việc, tôi ngồi bất động. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi đang quay quắt nhớ mẹ và chiếc áo kỷ niệm năm xưa...
Ngày 20-11 năm ấy, cái Ly, bạn tôi được mẹ nó mua cho cái áo thêu những bông hoa rất cầu kỳ, tôi thèm khát và muốn mẹ mua cho một cái để được giống bạn, dù mẹ tôi còng lưng ngồi đạp máy khâu, may hàng gia công. Chiều đi chợ về, mẹ mua cho tôi chiếc áo chỉ đơn điệu một bông hướng dương in trên ngực trái. Tôi đến nhà thầy bên cạnh cái Ly mà lòng ấm ức. Sao nó sướng thế, cái gì cũng có, còn tôi thì... Không dám nghĩ nữa vì sợ nước mắt sẽ chảy ra.

Đến nhà thầy, trong đám đông học trò, xúng xính quần nọ áo kia, thầy chỉ khen mỗi cái áo của tôi đẹp và còn giải thích ý nghĩa của bông hoa hướng dương. Vì thầy dạy văn, là người tinh tế nên tôi rất tin tưởng và an tâm trở về nhà trong niềm hạnh phúc...

Đã mấy năm trôi qua, vì kinh tế gia đình, vì chị em tôi ăn học, mẹ đã phải chấp nhận xa con và đi lao động ở nước ngoài. Giá như có mẹ ở đây, tôi sẽ ôm chầm lấy mẹ mà nói: "Mẹ ơi! Con ngàn lần xin lỗi mẹ vì bây giờ con mới hiểu được tấm lòng của mẹ! Chiếc áo hoa hướng dương mẹ mua cho con là chiếc áo hoa đẹp nhất".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng của mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.