Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú chó Đin-gô

Nguyễn Đan Thi| 14/09/2014 06:38

Nó là chú chó đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp. Bộ lông nó vàng mượt rực lên dưới nắng, cái mũi hếch tinh nghịch vểnh lên kiêu hãnh. Và đôi mắt - một đôi mắt nâu nhạt trong veo, xoe tròn, láu lỉnh.



Nó biết làm nũng khi tôi vui và biết dụi nhẹ cái đầu xinh xinh vào tay tôi, ra chiều an ủi những khi tôi gặp chuyện buồn. Như hôm qua chẳng hạn, trong giờ kiểm tra toán, cái Hà ngồi cạnh cứ lấy chân đá tôi cầu cứu. Tôi đã thì thào đọc đáp số cho nó mà nó vẫn không chịu dừng. Vì nó chẳng biết giải thế nào để ra đáp số đó. Hình như cô giáo biết chuyện ấy, cô nghiêm khắc nhìn tôi nhưng cô không nói gì. Tôi chột dạ và từ lúc ấy ngồi cắm cúi làm bài, mặc cho bàn chân Hà vẫn đá lia lịa dưới gầm bàn. Tan học, Hà xăm xăm bỏ về trước mà chẳng í ới gọi tôi như mọi ngày. Tôi rất buồn, vì tôi với nó chơi thân nhau và đặc biệt là Hà cũng yêu quý chú chó Đin-gô. Thì chính cái tên "Đin-gô" là Hà đặt chứ ai! Chả là khi xem bộ phim "Chú chó Đin-gô" trên ti vi, cả hai đứa cùng mê tít. Hà nảy ra sáng kiến: Phải đổi tên Cún con thành Đin-gô vì Cún con thông minh có kém gì Đin-gô đâu. Tôi nhất trí liền. Đin-gô, cái tên tuyệt quá đi chứ...

Minh họa: Lâm Thao

Ngày nào Hà qua rủ tôi đi học hoặc trưa về qua nhà tôi, Đin-gô cũng vẫy đuôi mừng quýnh chạy ra đón. Cái Hà lại âu yếm dứ ngón tay trỏ vào trán nó và bảo:

- Đin-gô ở nhà có ngoan không nào? Đin-gô có nhớ hai chị không nào?

Nó ngúc ngoắc cái đầu tỏ ra hiểu chuyện, rồi sủa khẽ như trả lời "có chứ!"

Một lần, hai đứa đi xem xiếc về, Hà bảo:

- Ước gì lớn lên tớ sẽ trở thành diễn viên xiếc thú. Lúc ấy nhất định tớ sẽ dạy cho Đin-gô những tiết mục hay bất ngờ nhất thế giới. Đồng ý không Đin-gô?

- Gâu! - Đin-gô đáp lại.

- Thấy chưa! Nó bảo "vâng" đấy - Hà phiên dịch và cả hai đứa cùng cười ngặt nghẽo. Đin-gô cũng nhảy cẫng lên tỏ vẻ sung sướng lắm...

Vậy mà trưa hôm qua tôi về chỉ có một mình. Hà giận tôi nên cũng chẳng ghé qua đùa với Đin-gô như mọi ngày. Đin-gô chạy ra đón tôi, nó co hai chân trước bê cặp sách cho tôi. Chợt nó đứng sững lại, ngơ ngác ngó tôi. Nó sủa khe khẽ.

- Mày hỏi chị Hà đâu hả? Chị Hà về nhà rồi - Tôi nói với nó.

Đin-gô buồn và dụi cái đầu nhỏ vào tay tôi. Bữa trưa, nó ăn rất ít. Hễ có tiếng người đi ngoài ngõ là nó chạy ra sát cửa. Chắc nó chờ đón Hà. Nó làm tôi nhớ Hà ghê. Mấy hôm vừa qua, lúc học bài ở nhà với nhau, Hà chỉ làm quấy quá rồi ngồi xem truyện, tôi nhắc nó:

- Ấy làm sai rồi, làm lại đi!

Thế nhưng nó chỉ lườm lườm hoặc cười khì, chả nói gì, rồi thì nó lôi tuột vở bài tập toán của tôi ra chép lấy chép để. Vậy nên giờ kiểm tra mới ra nông nỗi này. Giận nó, nhưng lại nhớ nó. Cuối cùng tôi cầm sách vở sang gõ cửa nhà Hà. Nhìn thấy tôi, nó xị mặt giận dỗi:

- Ấy còn chơi với đứa học dốt này làm gì?

- Tớ muốn rủ ấy cùng làm bài tập. Chỗ nào ấy chưa hiểu tớ giảng lại cho chứ đừng chép bài của tớ nữa.

- Cám ơn cán bộ lớp… Cơ mà đây không cần! - Hà vùng vằng.

Chợt Đin-gô ở đâu chạy lại xoắn lấy chân Hà kêu "gâu gâu". Ồ, thì ra là Đin-gô đã lén theo chân tôi từ lúc nào!

- Ôi, Đin-gô yêu quý, nhớ chị không? - Hà cúi xuống ôm lấy Đin-gô.

- Gâu!

- "Có" hả! Chị cũng nhớ Đin-gô lắm!

- Buổi trưa không thấy ấy nên nó không chịu ăn hết cơm đấy - Tôi nói khe khẽ.

Hà nghiêng nghiêng đầu âu yếm thì thầm điều gì đó với Đin-gô rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi lúng túng.

- Hình như nó trách tớ… Nó bảo tớ sai rồi…

- Rồi Hà chìa bàn tay ra phía tôi:

- Xí xóa nhé!

- Tôi cũng đưa bàn tay mình ra đập "đét" vào tay nó. Bây giờ ấy giảng lại bài toán kiểm tra ban sáng cho tớ... Nó vừa nói vừa cười tủm tỉm, lấp ló cái răng khểnh rất "đáng ghét!".

Tôi thấy vui hẳn lên:

- Ấy tài thật đấy. Thế nào sau này ấy cũng trở thành diễn viên xiếc thú...

Hà ngắt lời tôi:

- Phải nói là Đin-gô rất tài, biết nhắc tớ sửa khuyết điểm. Đin-gô nhỉ!
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú chó Đin-gô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.