Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cu Tít và Cún Bông

Nguyễn Đan Thi| 16/11/2014 06:45

Mọi ngày cu Tít đi học về là Cún Bông nhào ngay ra mừng đón rối rít, ấy vậy mà hôm nay...

Mọi ngày cu Tít đi học về là Cún Bông nhào ngay ra mừng đón rối rít, ấy vậy mà hôm nay...

- Bà ơi, con Cún Bông đâu rồi ạ? - Cu Tít ngơ ngác hỏi.

- Nó vừa đi tiêm về, chắc còn sợ nên đang nằm bẹp ở dưới gầm bàn kia kìa!

- Nó bị sao mà phải tiêm hả bà? - Cu Tít lo lắng.

- À, bà đưa nó đi tiêm phòng dại.

- Vâng ạ! Cu Tít vội cúi xuống gầm bàn tìm "cậu bạn nhỏ":

- Mày đâu rồi Cún ơi?


Cún Bông nem nép rúc vào chân cậu chủ. Nó dụi cái đầu xù thật "dễ ghét" vào bàn tay cu Tít và kêu ư ử trong cổ. Vuốt ve bộ lông xốp như bông của nó rồi như chợt nhớ ra điều gì, cu Tít vội hỏi bà:

- Bà ơi, nhưng con Cún nhà mình khôn thế thì tiêm phòng dại làm gì ạ?

- Chó nào cũng phải tiêm phòng

dại mỗi năm. Nếu không, lỡ mắc phải bệnh dại nó sẽ không còn biết đâu là người nhà, đâu là khách quen. Nó sẽ cắn lung tung. Người bị cắn nếu không đi tiêm kịp thời cũng sẽ mắc bệnh dại và chết. Bệnh dại nguy hiểm lắm... - Bà giải thích.

- Có hôm cháu ốm cũng phải đi tiêm đấy... A bà ơi, thế khi tiêm thì Cún Bông có thấy đau giống cháu không? Nó có khóc ầm lên giống cháu không ạ? - Cu Tít lại hỏi với vẻ mặt rất háo hức.

- Cún Bông cũng là trẻ con giống cu Tít của bà ấy, nó cũng biết đau chứ, nhưng...

Nói đến đấy, bà dừng lại nhìn cu Tít và mủm mỉm cười. Cu cậu tò mò quá:

- Nhưng sao ạ? Cún Bông khóc như thế nào ạ? Cháu chưa trông thấy nó khóc bao giờ. Nó có khóc hu hu giống cháu không hả bà?

Bà bật cười khe khẽ và lắc đầu:

- Nhưng Cún Bông dũng cảm, nó mím môi chịu đau mà không khóc nhè đâu.

Cu Tít nhớ lại hôm mẹ đưa Tít đến viện tiêm. Bác sĩ cầm xi lanh có cái mũi kim nhọn hoắt. Ôi, mới nghĩ thế đã thấy đau nhói rồi đây này. Thấy cu Tít im lặng, bà hỏi:

- Có phải cháu đang nhớ lại cái hôm vào viện...

- Ơ sao bà biết cả ý nghĩ trong đầu cháu? - Cu Tít ngạc nhiên lắm.

- Bà biết đọc ý nghĩ mà. Bà biết Cún tiêm đau nhưng nó dũng cảm không khóc vì sợ bà không vui. Rồi bà còn biết sáng nay khi cháu chơi tung bóng với con Cún, cháu đã đá đít nó rất đau chỉ vì nó bắt bóng giỏi hơn cháu. Nó chỉ sủa khẽ một hai tiếng phê bình nhẹ nhàng chứ không sủa to để mách bà. Ấy là vì nó thương cháu. Nó sợ cháu bị bà mắng.

Cu Tít thấy xấu hổ và thương Cún quá. Tít nâng Cún vào lòng nựng nịu:

- Anh hư quá nhỉ! Cho anh xin lỗi Cún nhé!

Nó vẫy đuôi và nằm nép đầu xuống:

- Bà ơi, nó đang nghĩ gì thế ạ?

- À, nó đã tha lỗi cho cháu. Và bà còn biết cháu đang nghĩ thế này nhé: Cháu sẽ bắt chước Cún Bông thật dũng cảm, ngã đau không khóc nhè, tiêm đau cũng không khóc nhè... và không bắt nạt Cún Bông nữa, phải không nào?

- Ôi, bà tài thế... Cháu đang nghĩ đúng như vậy bà ạ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cu Tít và Cún Bông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.