Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hạnh phúc của mẹ

Nguyễn Lan Hương (252 Âu Cơ)| 05/07/2015 07:40

Mẹ lập gia đình muộn nên ở tuổi trung niên mẹ mới có tôi. Mẹ kể, trong những bữa cơm trưa tại văn phòng, những đồng nghiệp nữ ở tuổi mẹ thường túm tụm chuyện trò về đủ mọi chuyện trên đời, nhất là chuyện cuộc sống gia đình. Một buổi trưa, một cô kể với mọi người về chứng đau lưng bất trị của mình.



Cô than rằng tuổi cao đã kéo theo những điều khó chịu, một cô khác tiếp lời, thế là câu chuyện chuyển sang đề tài tuổi tác với những lời than, phàn nàn không dứt. Mọi người được thể than thở về tâm trạng bất thường, cáu gắt hay khó kiểm soát được tâm tính của mình. Rồi tất cả cho rằng ở độ tuổi này phải cố gắng lắm mới duy trì được ngoại hình khả dĩ, dễ nhìn một tí, cuộc sống hầu như chẳng còn ý nghĩa và niềm vui thật sự như lúc còn trẻ. Tất cả rôm rả bàn cãi, chỉ riêng mẹ vẫn ngồi im, đến khi có tiếng yêu cầu mẹ cho ý kiến, mẹ mới nhấp ngụm nước rồi thong thả: "Tôi có cách nhìn của riêng mình về tuổi tác, khác hẳn mọi người, tôi cũng có những cơn đau lưng, những cơn đau vai gáy hành hạ… nhưng tôi chấp nhận tất cả những điều đó, tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì khi mình biết cảm nhận hạnh phúc thực sự mà mình đang có". Mọi người cười ầm lên. Nhưng mặc kệ những cái nhìn ngạc nhiên, mẹ nói tiếp: "Mẹ tôi qua đời khi người vừa tròn bốn mươi tuổi vì bệnh ung thư, bà đã không phải chịu những cơn nóng lạnh hoành hành, cũng hoàn toàn không biết đến chứng phong thấp như tuổi năm mươi mà chúng ta đang chịu bây giờ… chưa kịp nhìn thấy sự trưởng thành của con cái…".

Mọi người chợt im lặng. Mẹ nói tiếp: "Thế nên tôi đón nhận tuổi của mình một cách thanh thản với tất cả những điều phiền toái và khó chịu của nó và thật hạnh phúc bên đứa con gái nhỏ đang lớn lên từng ngày. Tuổi tác đến khi con cái trưởng thành chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao".

Vậy là câu chuyện đã chuyển sang hướng khác tích cực hơn, không còn những lời than thở, chán chường. Tất cả lại vui vẻ bàn chuyện sống sao cho có ích và tham gia vào các hoạt động xã hội. Họ thừa nhận với mẹ rằng tuổi tác quả thực là một niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc chỉ dành cho những tâm hồn và trái tim rộng mở.

Tôi cảm nhận hạnh phúc đang ngập tràn trong ánh mắt của mẹ. Tôi vùi đầu vào lòng mẹ mà nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mẹ yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạnh phúc của mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.