Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày đặc biệt

Thi Thi| 26/07/2015 07:16

(HNM) - Mẹ hay nhắc nhở mỗi khi hai anh em tôi chuẩn bị ra đường bằng một cụm từ đầy ẩn ý: "Nào, soi gương xem…". Chả là chúng tôi rất ẩu, không mấy khi cầm đến cái lược chải đầu. Quần áo thì nhàu nhĩ, nhiều lúc đứt khuy, hoặc cài lệch... Trưa nay cũng vậy. Mẹ nhìn tôi và thất vọng:

- Anh Linh là con trai, đã đành… Còn con, sao mẹ thấy con thiếu nữ tính thế?

Tôi làm bộ yểu điệu, mắt chớp chớp, nhõng nhẽo nói ngọng giống ngày còn bé:

- Ứ ừ! Mẹ xương Mi, mẹ hông mắng Mi nứa mà…


Tôi đang nịnh mẹ thì thấy anh Linh đã lại tâng tâng quả bóng ở ngoài hiên, ra ý giục giã. Tôi vụt đổi giọng, ồn ào liến thoắng như thường thấy:

- Ma ma! Cho con đi bắt gôn nốt trận này nữa thôi nhé… Đội con đang hên…

Miệng nói chưa hết câu thì chân tôi đã ở ngoài cửa rồi.

Chiều về, lúc tôi và anh Linh vẫn đang hào hứng bình phẩm về trận bóng thì mẹ lắc đầu, than thở với bố:

- Coi con gái anh kìa! Nói cười oang oang, chả ý tứ gì cả…

Anh Linh liền bênh tôi:

- Thời đại "a còng" rồi mẹ ơi, nam nữ bình đẳng mà! Mẹ không biết đấy thôi, "đệ" của con là thủ môn xuất sắc của đội bóng đá nữ ở trường đấy. Hôm bế giảng vừa rồi, em còn biểu diễn võ karate đẹp lắm! Tụi con trai đứa nào cũng lác mắt!

- Ứ ừ, em là công chúa của mẹ cơ, em không là "đệ" đâu! - Tôi nháy mắt với anh.

Mẹ bật cười, xoa xoa vào cái đầu bù xù cháy nắng của tôi:

- Lém quá! Đi tắm gội đi! Hôm nay mà không sạch sẽ, gọn ghẽ là chốc mẹ sẽ không cho đến cơ quan mẹ liên hoan đâu. Xấu mặt lắm!

Chiều tối nay, cơ quan mẹ tôi khen thưởng cho con em cán bộ có thành tích cao trong năm học vừa qua. Mẹ đang muốn khoe với mọi người vì anh Linh vừa đoạt giải nhì học sinh giỏi toán cấp quận, lại được cả giải ba cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố… Còn tôi… Chả biết mẹ sẽ nói thế nào về tôi nhỉ? Tôi học không giỏi như anh Linh. Lại còn hay để mẹ phải nhắc vì tội luộm thuộm… Phải rồi, dù là tôi giống con trai, không nữ tính thì tôi cũng quyết phải làm gì đó để mẹ được vui trong một ngày đặc biệt như thế này.

Sau hơn một tiếng đồng hồ tắm rửa, soi gương chải tóc…, một công chúa nhỏ xuất hiện trước mặt mẹ. Xinh xắn. Thơm tho.

- Ôi… - Mẹ tròn mắt ngỡ ngàng ngắm tôi.

Hôm ấy, ai cũng khen: "Con gái chị xinh thế! Đáng yêu thế!". Mẹ cười vui. Và mẹ đã khoe với các bác, các cô về thành tích thể thao của tôi: Giải thủ môn xuất sắc, đai xanh môn võ karate. Mấy bạn nhỏ tò mò:

- Ấy biết võ cơ à? Thật không…

- Thật đấy! Bạn Mi học trường tớ mà. Tớ xem bạn ấy biểu diễn karate ở trường rồi! - Bạn đeo nơ hồng hào hứng trả lời thay, làm tôi hơi đỏ mặt...

- Nào nào! Vào bàn ăn thôi các bạn nhỏ. - Tiếng ai đó gọi.

- Chốc nữa Mi dạy tớ tiếp nhé… - Cô bạn mới khoác tay tôi rất chặt rồi lôi tôi tới để khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, bạn Mi giỏi võ mà con kể đây này mẹ!

- Ô, thế hả! Chính nhờ có cháu mà Vân nhà cô mới chịu đi tập võ đấy.

Quay sang mẹ tôi, cô kể:

- Cháu Vân nhà em bị bệnh về xương khớp chị ạ, bác sĩ bảo nên cho cháu luyện tập thể thao để tăng cường thể lực. Con bé nhát lắm. Nhưng hôm trước, nó chịu đi tập là vì ở trường có bạn Mi đánh võ karate rất đẹp đấy chị ạ…

Mẹ tôi chớp chớp mắt. Hình như tôi đã làm mẹ vui và tự hào nữa. Có thể lắm chứ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.