Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hè ơi, sao vui thế…!

Thi Thi| 02/08/2015 08:43

(HNM) - Còn nhớ hồi năm ngoái, năm kia, vừa mới nghỉ hè là bố mẹ lập tức lên cho tôi một chương trình


Mẹ thích tôi học tỉa hoa, nấu nướng, làm bánh, khâu vá. Rồi cả hát múa, tập đàn oóc-gan. Và nhất định là mẹ sẽ đăng ký cho tôi theo học một khóa kỹ năng. Mẹ bảo:
- Con gái mà không được chuẩn bị những thứ hành trang này thì còn gì là con gái! Điểm cộng làm nên thương hiệu con gái là biết nữ công gia chánh đấy nhé!

Bố lại bảo:
- Mẹ con "âm lịch" lạc hậu rồi! Mấy món đó giờ gọi là "đồ cổ", là "bảo tàng, di sản" mất rồi! Thời đại @ là phải chuyên môn hóa hiện đại hóa chứ! Mấy thứ mẹ con nói á, khi cần, ra hàng mua vèo cái là có bánh ga tô, có lẵng hoa đẹp, có quần áo thời trang đẹp luôn! Không biết cái đó cũng không thành vấn đề lắm đâu, con gái ạ! Theo bố… cứ để thời gian mà học đồ họa vi tính, tiếng Anh, học toán nâng cao, học bơi, ten nít, học MC, học thanh nhạc, rồi học cả khiêu vũ nữa. Đó mới là những thứ thiết thực, thời thượng, cần thiết…

Minh họa: Lâm Thao


Cứ thế, bố mẹ tranh luận mãi. Và cuối cùng tôi học tuốt tuồn tuột những thứ đó, từ 6 giờ sáng, bắt đầu bằng bơi lội thể thao… cho tới 9 giờ tối là tiếng Anh hoặc toán nâng cao, mỗi ngày. Nhiều hôm phải ăn bữa chiều ngay trên xe máy bằng cái bánh hăm-bơ-gơ và hộp sữa tươi. Chạy xô, học liên thông ba ca. Vậy nên cái gì tôi cũng biết mà chẳng giỏi, chẳng thạo bất cứ cái gì cả! Suốt hai năm mà tôi không chơi nổi một bản nhạc cho ra đầu ra đũa. Tiếng Anh cũng bập bõm chào hỏi được dăm ba câu là tắc tị! Nấu ăn thì độc nhất món tủ là làm nem và pha nước chấm…

Đầu hè năm nay, bà nội ở quê gọi điện lên, bảo là bà ốm quá, muốn có cô cháu gái về chơi… Bố mẹ tần ngần nhìn nhau, không biết sao! Nguyện vọng của bà cũng là mệnh lệnh của trái tim, cưỡng sao nổi chứ! Nhưng còn chương trình học kỳ ba của công chúa? Lỡ hết! Khóa học nào mà chả bắt đầu từ ngày 2-6!...
Cuối cùng, mệnh lệnh trái tim chiến thắng! Tức là tôi được về quê thăm bà!

- Mẹ ốm xoàng thôi! Nhớ cháu, lại thương nó cứ cắm đầu vào học túi bụi, để đến cây lúa với cỏ lác cũng không phân biệt được, đâu là con ếch đâu là con nhái cũng chịu, nên mẹ… Học kỳ 3 năm nay cháu mẹ sẽ học "cô giáo bà"! Môn: quê nội! Các con nghe không?

Nhìn tận mắt thấy bà nội khỏe mạnh, rồi lại nghe bà nói thế thì bố mẹ tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi cuối cùng cũng bật cười vui vẻ và tuân lệnh. Còn tôi thì nhẩy cẫng lên thích thú:
- Ôi bà! Hè ơi, sao vui thế...!
Ở quê với bà được mấy tuần, giờ tôi đã biết cuốc đất trồng rau, biết làm cua, làm bánh khoai bánh tẻ, biết muối dưa muối cà… Tôi còn biết đánh vẩy cá rô thế nào để không bị nó đánh ngạnh chảy máu tay, biết làm cá trạch cá trê ra sao để hết nhớt mà không nát thịt, biết rán cá chín vàng mà không cháy…

Nhất định cuối tuần bố mẹ về quê sẽ được thưởng thức tài nghệ của con gái. Tôi yêu lắm cái học kỳ ba đặc biệt này! Hẳn bố mẹ tôi sẽ bất ngờ, và sẽ mừng lắm, vui lắm… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hè ơi, sao vui thế…!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.