Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học ứng xử

Nguyễn Thu Thảo| 22/05/2016 08:09

(HNM) - Hôm ấy lớp tôi được nghỉ hai tiết cuối. Thấy tôi đứng chờ mẹ ở cổng trường, cái Hà bảo:

Minh họa: Lâm Thao


- Hay cậu về nhà bà nội tớ chơi, ở ngay đầu phố này thôi. Tý nữa hãy quay lại đây chờ mẹ.
Tôi đồng ý ngay, vì trời nắng, đứng mỏi chân và buồn chết đi được.
Nhà bà nội của Hà ở trong ngõ, khá rộng và mát, vườn nhà lại có cây khế, cây ổi nữa. Có hai đứa trẻ ở nhà, trông đã biết là kém tuổi chúng tôi nhưng Hà cứ gọi anh gọi chị rồi dạ vâng ngọt xớt. Thấy tôi ngạc nhiên, Hà giải thích:
- Con nhà bác, nên tớ phải gọi là anh Tuấn, chị Mai.
Tôi lúng túng:
- Vậy tớ phải gọi chúng nó là gì? Cả hai đứa bé tẹo mà?
Cái Hà cười:

- Ờ nhỉ! Thì… tùy cậu. Vì cậu có họ hàng gì đâu, nhỉ!
Nhìn cách cái Hà chăm sóc anh chị họ mà tôi ngỡ ngàng. Nó nhắc: "Anh Tuấn, chị Mai phải rửa tay trước khi ăn dưa hấu chứ!", "Bà cho gì thì phải cầm bằng hai tay và nói cháu xin ạ, chị Mai nhé!"…
Lúc tôi bảo "cho chị mượn cái điều khiển ti vi ", cu Tuấn chả nói chả rằng lia cái điều khiển sang phía tôi, suýt thì vào chiếc cốc trên bàn. Chỉ thấy Hà vừa cười vừa nhắc:
- Ơ, anh Tuấn lại quên à? Phải đưa cho người lớn bằng hai tay chứ nhỉ!
Cu Tuấn ngơ ngác, Hà giải thích:
- Là bạn của em, nhưng chị Tú lớn hơn anh Tuấn cơ mà… Có đúng không nào!
Cu Tuấn cười toe, đáp:
- Đúng ạ! Em xin lỗi!
Tôi bảo:

- Cậu có năng khiếu sư phạm đấy! Thảo nào bài văn viết về ước mơ làm cô giáo của cậu được 9 điểm. Nhưng tụi nó còn trẻ con mà cậu cứ lễ phép quá thế, làm tụi nó được thể đấy.
Nghe tôi nói, Hà từ tốn đáp:

- Chỉ là tớ lịch sự thôi mà. Mình lớn hơn, phải làm gương thì nói gì anh chị í mới nghe chứ. Người trong gia đình thì phải rõ trên dưới, tôn ti trật tự, bà tớ bảo thế…

Những ngày sau đó lớp tôi không còn được về sớm nữa, tôi cũng không có thời gian theo về nhà bà của Hà. Nhưng hình như là từ hôm đó, tôi luôn chú ý trong cách ứng xử với người lớn. Nói gì cũng có chữ "ạ", đưa hay nhận gì từ người lớn cũng bằng cả hai tay, đến bữa bao giờ cũng mời người lớn rồi mới ăn…

Có lẽ, mọi ngày tôi cũng từng làm thế, nhưng lúc nhớ lúc quên chăng? Quả thật là tôi không dám chắc. Chỉ chắc chắn rằng, từ sau buổi về nhà bà của cái Hà, chứng kiến cách "làm gương" của nó, tôi đã có ý thức rõ ràng hơn về phép lịch sự, về cách ứng xử với người lớn cũng như người thân trong gia đình.
Cảm ơn cậu nhiều nhiều,
Hà nhé!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học ứng xử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.