Tập làm nhà báo

Đừng ích kỷ

Góc thiếu nhi | 07:34 Chủ Nhật ngày 11/12/2016

Hôm nay cô giáo tôi không vui chút nào bởi lẽ cô đã biết được chuyện xảy ra từ cách đây cả hai tuần nay, khi chúng tôi còn đang ra sức viết và vẽ trang trí những tờ báo tường để chào mừng ngày 20-11, Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cô gọi cả nhóm bạn lên yêu cầu tường thuật lại câu chuyện.

Hôm ấy, cô hiệu trưởng nói: “Năm nay trường ta kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập trường, chúng ta sẽ tổ chức tại phòng triển lãm tranh Thành đoàn, trường ta sẽ chọn ra 10 tờ báo tường đặc sắc, đẹp về hình thức, súc tích về nội dung để mang lên trưng bày cùng những bức ảnh đi cùng năm tháng của thầy và trò trường ta từ những thập niên 80 cho đến nay”.

Lớp tôi đặt mục tiêu cao nhất đó là: “Tờ báo tường lớp mình chắc chắn phải được chọn đi triển lãm”. Tôi phân công khá rõ ràng:

- Bạn Hậu, tay vẽ cừ khôi của lớp chịu trách nhiệm trang trí tờ bìa báo, bạn Phước và bạn Long hỗ trợ cùng, lo màu xịn tránh nhòe…

- Bạn Hân, Phương và My chịu trách nhiệm khoản nội dung các bài viết, lựa chọn những bài tiêu biểu và súc tích đưa lên trang đầu.

- Những bài được đặt ở trang đầu sẽ do bạn Thanh Trúc viết để có cùng một kiểu chữ.

Các bạn cùng thống nhất với tôi và mỗi người đi lo phần việc của mình.

Cũng chỉ còn một ngày nữa là đến hạn phải nộp báo tường để các thầy cô lựa chọn. Chúng tôi rất hồi hộp, không biết tờ báo lớp mình có được đứng trong danh sách chọn đi không? Hậu thì cứ ngắm đi ngắm lại những đường nét trang trí trên tờ báo, có vẻ rất mãn nguyện nhưng vẫn có nét âu lo. Thấy thế Hùng và Tú ghé tai tổ làm báo chúng tôi nói nhỏ: “Thế các cậu nghĩ những lớp nào sẽ đứng trước lớp mình đây?”.

- Thì các anh chị lớp 9 chứ còn ai, trình độ cao hơn, ắt phải siêu hơn rồi. - Hậu trả lời.

- Các cậu có muốn gạt vài lớp 9 lại không? - Tú hỏi vẻ rất tự tin.

Mấy bạn ngẩng lên nhìn Tú chưa hiểu gì, Mai lên tiếng trước:

- Cậu quen thầy Hưng hả? Thầy Hưng chọn báo lần này đấy.

- Quen biết cái gì đâu, ngày mai tất cả các lớp cùng phải mang báo tường xuống phòng Hội đồng đúng chưa? Tờ báo lớp mình để tớ và Hùng mang xuống và cho xin chút màu xịn không phai, thế là xong.

- Mánh gì thế hai tướng? - Các bạn nghi ngờ.

Hùng và Tú chỉ cười, không trả lời. Đứng im giây lát, Tú “mở” chiêu:

- Có thế mà không nghĩ ra, đúng là mấy mọt sách chỉ biết “gặm” sách thôi. Này nhé: Hai chúng tôi sẽ phân công nhau, một cầm báo còn một cầm màu, đến tờ báo nào mình định diệt thì “vô tình” làm dây màu vào là xong, thời gian đã hết, sửa bằng niềm tin à? Ổn không???

Tôi và các bạn không ai bảo ai đều sững người phản đối: “Chúng tôi hy vọng đây chỉ là lời nói đùa, còn thực sự có ý định đó thì không bao giờ nên làm vậy, vì nó vô cùng nhỏ nhen và ích kỷ. Hãy cùng nỗ lực học hỏi, luôn có ý thức cầu tiến trong mọi công việc nhưng đừng kéo dìm người khác xuống như thế!".

Tú và Hùng đỏ mặt vì sự phản đối kịch liệt của chúng tôi, hai bạn gượng gạo chữa:

- Đây chỉ mới đưa ra ý kiến thế thôi, xài hay không thì tùy!

Rồi hai bạn như chuộc lỗi, tranh phần đi mua kẹp gỗ để chúng tôi hoàn thiện nốt tờ báo, thấy các bạn như vậy, chúng tôi cũng vui vì đã kịp thời dẹp được những suy nghĩ không được tích cực kia của các bạn.

Ngay hôm ấy, tự chúng tôi cũng đã nhận ra lỗi lầm nhưng hôm nay được cô phân tích sâu hơn chúng tôi đã hiểu thêm sai lầm của mình và tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Phương Lan (8A THCS Tô Hoàng)
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo