Truyện của em

Câu chuyện về chiếc đĩa

Góc thiếu nhi | 07:26 Chủ Nhật ngày 22/01/2017
Thùy Phương lớp tôi vừa xinh lại rất tự nhiên trước đông người nên bạn được cô và cả lớp bầu làm cán sự văn nghệ, phụ trách những công việc thuộc lĩnh vực văn thể mỹ.

Thùy Phương còn là người rất đam mê thời trang, thêm nữa nhà bạn lại khá giả, bố mẹ bạn đều là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, do vậy bạn cũng có nhiều điều kiện để diện, điệu đà hơn chúng tôi và cũng từ đó bạn hay nhìn bạn bè bằng con mắt dè bỉu.

Bản thân tôi cũng có lúc tự ái vì lời góp ý của Phương: “Sao cậu mặc quần rộng thế, như quần bà già ý” hoặc “Làm ơn cải thiện cái mái ngố này ngay đi mà trông không hợp với đôi má bánh đúc của cậu chút nào…”. Điều đó bản thân tôi cũng biết nhưng có phải ai cũng được như bạn ấy là muốn gì được nấy đâu, mà cũng còn phải hỏi ý kiến của bố mẹ tôi nữa chứ.


Hôm trước, khi chúng tôi đến thăm Phương bị ốm phải nằm viện, mẹ Phương nhắc khéo chuyện một cô nằm cùng phòng hay mắng mỏ, chê bai cô bé giúp việc: “Nào là làm nhanh cái tay lên, sao mà bẩn thế, buộc cái tóc cao lên cho sáng sủa cái mặt ra, sao lại có người xấu thế không biết…” rồi cô mượn cớ có chúng tôi đến chơi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện vui “Trên giá đĩa”. “Xưa lắm, trên giá đĩa có hai chiếc đĩa tròn trịa cười nhạo một chiếc đĩa bị sứt một chút:

- Sao lại có chiếc đĩa xấu xí thế kia mà vẫn được đứng cùng hàng với chúng mình cơ chứ.

- Ừ nhỉ, xấu thế phải biết thân biết phận mà tìm chỗ cho riêng mình chứ nhỉ, đứng đâu, ngồi đâu cho khuất có phải tốt không.

Chiếc đĩa sứt buồn bã trả lời:

- Trước đây tớ cũng như các cậu, nhẵn nhụi và tròn trịa, không may bị bà chủ làm rơi con dao vào nên mới như vậy, tôi cũng khổ tâm lắm chứ, tôi đâu có muốn mình bị xấu xí đâu. Mà tôi xấu xí thế này, chỉ khi nào nhỡ nhàng, thiếu đồ đựng thì bà chủ mới dùng đến tôi thôi, tôi đã thiệt thòi lắm rồi, mong các bạn đừng chê bai tôi nữa.

Thế rồi, một hôm bà chủ với đôi tay dính đầy bọt xà phòng vì tổng vệ sinh giá đĩa, đã làm rơi chiếc đĩa tròn trịa xuống nền nhà, nó bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Sau đó nó đã được bà chủ gom vào sọt rác, vĩnh viễn không bao giờ còn được đứng trên giá đĩa nữa”.

Các cháu thấy không? Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta không nên chê bai, nhạo báng người khác, mà hãy biết cảm thông và chia sẻ, không làm buồn lòng người khác, khi họ kém may mắn hoặc thiếu thốn hơn mình.

Kết thúc câu chuyện, cô nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như dò hỏi: “Thế nào các cháu...?”.

Cả mấy chúng tôi đều hiểu và thầm cảm ơn mẹ Phương về câu chuyện vừa rồi. Chắc chắn người phụ nữ ở cùng phòng với Phương và cả Thùy Phương cũng sẽ xem lại mình sau câu chuyện của mẹ bạn ấy và rút ra cách ứng xử phù hợp với mọi người hơn.
Lã Phương Lan
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo