Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giang “còi” sau vai diễn

THANHNGA| 14/08/2003 14:37

Từ lâu, khán giả truyền hình đã quen thấy anh qua hình ảnh một người lao động khắc khổ, nghèo hèn, dễ bị thua thiệt hay một anh chồng yếu thế luôn bị vợ cầm đầu. Nhưng ngoài đời, “Giang còi” chẳng hề “thấp cổ bé họng” như vậy. Hiện anh là “sếp” của đơn vị sản xuất, khai thác chương trình và bản quyền truyền hình của Đài PTTH Hà Nội.

Diễn viên Lê Hồng Giang       (bên trái)

Từ lâu, khán giả truyền hình đã quen thấy anh qua hình ảnh một người lao động khắc khổ, nghèo hèn, dễ bị thua thiệt hay một anh chồng yếu thế luôn bị vợ cầm đầu. Nhưng ngoài đời, “Giang còi” chẳng hề “thấp cổ bé họng” như vậy. Hiện anh là “sếp” của đơn vị sản xuất khai thác chương trình và bản quyền truyền hình của Đài PTTH Hà Nội.

Chào anh Lê Hồng Giang! Người ta bảo anh không phải là diễn viên chuyên nghiệp vì anh không thuộc nhà hát hay đoàn làm phim nào, không biết có đúng không?

Mình đã tốt nghiệp hai khoa: Diễn viên và Đạo diễn ĐH SKĐA Hà Nội. Sau đó mình về làm việc tại Đài PTTH Hà Nội. Công việc chính ở đây là làm phim tài liệu hoặc phim quảng cáo, phim truyền thống theo đơn đặt hàng. Dù bận rộn, nhưng mình vẫn tham gia đóng phim vì đó là niềm đam mê số 1 từ nhỏ.

Nhưng niềm đam mê đó đã phải tạm gác?

Đúng vậy! Tốt nghiệp khoa Diễn viên năm 1990, mình ở lại tham gia Sân khấu thể nghiệm của Trường một thời gian ngắn. Cũng lang thang vào Nam ra Bắc song đồng lương nghệ sĩ thời đó không đủ sống. Mình chuyển sang làm dịch vụ du lịch, từng bán cả nhà, mua xe ôtô để chở khách. Ngày ấy, mỗi lần duyệt vở bạn bè trong nghề diễn đều đưa vé mời nhưng mình đành cầm lòng không dám mon men tới rạp hát. Mình sợ ánh đèn sân khấu lại làm bùng ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong mình. Và mình lại sẽ bỏ nghề “cơm áo gạo tiền” bấy giờ.

Điều gì đã khiến anh quyết định trở lại con đường nghệ thuật ?

Năm 1996, anh Trịnh Lê Văn - Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Trung ương mời mình vào phim “Chuyện vặt gia đình” với vai Minh kính. Từ chối mãi không được vì mình bị nhắm từ trước. Rồi, sau đó là Tứ sứt trong phim “Làng nhô”. Sau nữa là “Người chiếu bóng”, “Chuyện cuộc đời”, “Khi đàn chim trở về ”… Cứ thế, mình bị cuốn vào các vai diễn và giờ thì có cho vàng cũng không dứt ra nữa. Tính đến nay, mình đã tham gia trên dưới 80 phim rồi. Nhưng toàn vai “tử tế tệ”.

Anh nghĩ gì khi đến với các vai bi hài ?

Mình vốn “xấu xí, thấp bé nhẹ cân” nên phải tìm thế mạnh khác mà bật lên. Trong cuộc sống không phải cứ buồn là khóc, cứ vui là cười. Mình càng diễn thật như ở đời bao nhiêu thì người xem càng thấy buồn cười bấy nhiêu. Đó là cái hài có thật trong cuộc sống, tiếng cười xót xa! Qua đó mình cố gắng tạo một cá tính, một chất riêng trong các vai bi bi hài hài đó…

Sắp tới, anh có kế hoạch gì không ?

Mình đang ấp ủ làm một phim tài liệu về Hà Nội. Đề tài thì cũ rích nhưng mình mong sẽ đem đến một cái nhìn mới, đầy chất thơ của một người đi qua Hà Nội với tất cả tình cảm đặc biệt. Mình là người Hải Phòng mà!

Xin tò mò một chút! Anh có dự định cải thiện tình trạng "gà trống nuôi con" đã bốn năm rồi không ?

Với mình, hạnh phúc là ở sự bận rộn trong công việc! Còn chuyện đó, à … ừm! biết đâu đến 70 tuổi lại khác.

Cảm ơn anh và chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống!

Phạm Huyền 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giang “còi” sau vai diễn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.