Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những ngày đầu bảo vệ Thủ đô mới giải phóng

ANHTHU| 22/09/2004 07:47

Tin vui chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi của Hiệp định Pa-ri về Đông Dương như một làn gió mới thổi từ khắp thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đồng bằng lên miền núi, gây nức lòng cả nước. Ai nấy đều háo hức chờ đón ngày giải phóng thủ đô. Chúng tôi, những chiến sĩ chiến đấu ở hậu địch, vừa điều trị lành vết thương ở Quân y viện tại một vùng tự do thuộc Khu IV được lệnh di chuyển gấp về Trạm thu dung của Quân khu III ở Đọi Đệp, Duy Tiên, Hà Nam để chờ lệnh mới.

Bộ đội và nhân dân trên đường phố Thủ đô sau ngày tiếp quản

Tin vui chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi của Hiệp định Pa-ri về Đông Dương như một làn gió mới thổi từ khắp thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đồng bằng lên miền núi, gây nức lòng cả nước. Ai nấy đều háo hức chờ đón ngày giải phóng thủ đô. Chúng tôi, những chiến sĩ chiến đấu ở hậu địch, vừa điều trị lành vết thương ở Quân y viện tại một vùng tự do thuộc Khu IV được lệnh di chuyển gấp về Trạm thu dung của Quân khu III ở Đọi Đệp, Duy Tiên, Hà Nam để chờ lệnh mới.

Trong những ngày ở Trạm thu dung, chúng tôi được kiểm tra lại sức khỏe và khả năng tác chiến. Sau đó, được tập trung hành quân gấp về điểm tập kết ở cầu Giẽ, Hà Nam. Tại đây, chúng tôi được học tập về tình hình, nhiệm vụ mới, về chính sách đối với vùng mới giải phóng, về kỹ năng tác chiến, tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu, rồi được cấp trang phục “Đại quân” và trang bị vũ khí tiểu liên “K50”. Tất cả các thứ đều còn thơm mùi vải mới, mùi dầu mỡ và mùi gỗ của báng súng. Vào khoảng thượng tuần tháng 10 năm 1954, đoàn quân hàng trăm, hàng trăm người của chúng tôi được tập trung ra đường 1, lên xe ôtô hành quân về tập kết tại sân bay Bạch Mai. ở đây, mọi thứ đối với chúng tôi đều lạ: Nhà sao mà cao rộng, đường rộng thênh thang, dài hút tầm mắt, đi mỏi chân không hết. Rồi những bóng đèn treo ngược, nước ở đâu mà từ trong ống chảy ra, trong suốt, mát lạnh, có thể uống được ngay v.v...

Tuy nhiên, các tiện nghi, đồ dùng cho sinh hoạt lại rất thiếu thốn do địch rút chạy mang theo hoặc phá bỏ. Anh em chúng tôi đều phải lấy ni-lon rải trên sàn nhà thay chiếu để ngủ, kiếm lá chuối làm mâm, vỏ đồ hộp được đánh rửa sạch để chia thức ăn... Cuộc sống thiếu thốn là vậy, nhưng trong chúng tôi ai nấy đều rất vui, vì sắp được nhận nhiệm vụ mới.

Rồi ngày ấy đã đến. Sư đoàn trưởng Hà Kế Tấn trong trang phục uy nghiêm, từ trên xe Jép bước xuống đường băng, tiến đến trước hàng quântuyên bố thành lập sư đoàn 350 với nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ, Chính phủ, bảo vệ thủ đô thân yêu và động viên giao nhiệm vụ cho chúng tôi tiến về trung tâm thành phố trong một đêm thanh bình, dưới ánh điện sáng như sao ngay sau khi Hà Nộiđược tiếp quản.

Sư đoàn 350 gồm 3 trung đoàn. Trung đoàn 600, bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ, Chính phủ; trung đoàn 254 bảo vệ thủ đô, trung đoàn 94 bảo vệ khu vực thành phố Hải Phòng. Chúng tôi, thuộc tiểu đoàn 10, trung đoàn 254, chiếm lĩnh khu vực phía Đông thành phố, đóng quân tại Đồn Thủy, nguyên là doanh trại pháo binh cũ của địch. Tại đây, nhà cửa hoang vắng. Chung quanh doanh trại, nhất là phía đê giáp sông Hồng còn dầy đặc hàng rào kẽm gai. Chúng tôi lại tiếp tục cảnh chiếu ni-lon, mâm lá, bát lon bơ... Mặc dù vậy, mọi người đều hăng hái triển khai ngay nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu được phân công. Ngay sau đêm hành quân vào Đồn Thủy, tiểu đoàn chúng tôi lập tức rải quân đi chiến lĩnh các mục tiêu bảo vệ như ở nhà Hát lớn thành phố, cầu Long Biên, nhà máy nước, máy điện Yên Phụ...

Đó là những mục tiêu kinh tế, văn hóa trọng yếu của thủ đô. Nhiệm vụ của cácđơn vị chúng tôi là tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu 24/24 giờ hàng ngày, tuyệt đối không để xảy ra sự cố, làm mất an toàn mục tiêu trong điều kiện thành phố vừa được giải phóng, tình hình còn rất phức tạp, nhất là địch vẫn chưa chịu từ bỏ âm mưu phá hoại. Chẳng hạn, như bảo vệ nhà máy điện, chúng tôi phải canh gác kiểm soát việc ra vào nhà máy, tuần tra khu vực xung quanh và tiếp cận, bảo vệ cẩn mật lò hơi, tổ máy phát điện... Tại đây chúng tôi được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của anh chị em công nhân bảo vệ nhà máy. Không những vậy, chúng tôi còn phải tuần tra trên khắp ngõ ngách của các đường phố xung quanh và ngày ngày vào từng nhà dân làm công tác dân vận tuyên truyền chủ trương, chính sách đối với vùng mới giải phóng, đồng thời nắm tình hình để bảo vệ mục tiêu. Nhờ đó, trong suốt những năm đầu giải phóng cũng như những năm sau, đơn vị chúng tôi đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu được đảm nhận, góp phần đưa thủ đô tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào thời kỳ xây dựng và phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Giờ đây, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, những kỷ niệm sâu sắc về những ngày vinh dự được làm người lính bảo vệ Hà Nội thân thương của chúng ta lại trào dâng trong ký ức tôi, làm cho tôi càng thêm phấn khởi, tự hào về những gì mình đã được góp phần nhỏ bé cho thủ đô phát triển văn minh, hiện đại như ngày nay.

HNM

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những ngày đầu bảo vệ Thủ đô mới giải phóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.