Anh trai tôi

Xã hội - Ngày đăng : 08:28, 05/02/2012

Nếu có ai đó hỏi tôi:


Nhưng tất cả điều đó bỗng chốc thay đổi…

Đó là vào một buổi chiều, khi cả nhà đi vắng, chỉ có mình tôi trông nhà. Tôi đang làm bài tập thì bỗng nhiên hết vở. Theo phản xạ, tôi chạy sang phòng của anh để lấy tập vở mới trên giá sách. Không biết có phải vì màu vở trùng với màu của cuốn nhật ký của anh không mà tôi đã lấy nhầm cuốn nhật ký. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên vì biết anh ấy cũng viết nhật ký. Thoạt đầu tôi không muốn đọc vì biết nếu đọc là xâm phạm đời tư người khác nhưng vì tò mò tôi đã mở ra xem. Tôi ngạc nhiên thấy những dòng chữ nhắc đến mình: "Ngày 20 tháng 8 năm 2011. Hôm nay mình đã bắt nó học thuộc lòng tất cả bài thơ đến 12 giờ đêm vì nó bảo ngày mai kiểm tra chất lượng đầu năm môn văn. Liệu điều đó có quá đáng không nhỉ? Thấy nó tội nghiệp quá nên mình pha cho nó cốc sữa. Khổ! Sáng, chiều đi học rồi, tối lại phải học đến khuya, vất vả quá!".

Mới chỉ thế thôi, tôi đã hết sức bàng hoàng và sững sờ vì những suy nghĩ của anh về tôi. Tôi không biết bên trong con người nghiêm khắc, lúc nào cũng chỉ bài vở như anh tôi mà cũng có lúc dịu dàng đến thế. Nhưng chỉ mới chớm nghĩ thế, tôi đã gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Sống với anh từ nhỏ, tôi không hiểu tính cách anh ấy sao, lúc nào cũng dữ dằn, khó tính như một ông cụ non vậỵ! Liếc sang trang bên, tôi thấy dày đặc chữ là chữ. Lần này anh lại viết về tôi, nhưng bất ngờ lại gọi tôi bằng cách gọi trìu mến "em gái bé bỏng". Khiếp! Viết trong nhật ký thì gọi tên dịu dàng lắm cơ, thế mà ngoài đời suốt ngày gọi là "con ngốc". Anh tôi viết: "Từ khi mình nói với mẹ bắt nó đi học nấu ăn thì tay nghề nó khá hẳn lên, món nào nấu cũng ngon và trông rất bắt mắt. Nhưng cứ mỗi lần mình nhờ nó nấu ăn là y như rằng nó lại bĩu môi, chẹp miệng kêu ca rằng mình lười. Nó không biết chứ lúc đó mình buồn lắm, mình thèm một món ăn ngon do chính tay cô em gái bé bỏng nấu với tất cả tình yêu thương dành cho mình…".

Đọc xong những dòng đó trong tôi bỗng trỗi dậy một tình cảm trước nay chưa hề có đối với anh trai. Tôi thấy mình ích kỷ. Tôi ngồi thở dài và suy ngẫm. Quả thật, anh tôi cũng là một người chu đáo đấy chứ, đâu phải lúc nào cũng dữ dằn. Háo hức với những khám phá mới mẻ, tôi lật sang trang tiếp theo. Khi đọc xong những dòng này, tôi đã hết sức xúc động vì tình cảm yêu thương tha thiết mà anh dành cho tôi: "Chao ôi! Hôm nay nghe điểm khảo sát chất lượng đầu năm của con bé mà mình vui quá. Thật là không phụ công mình, dịp này mình phải tự làm một món quà cho nó mới được. À, trời vẫn còn lạnh, có lẽ mình sẽ nhờ bạn gái đan cho nó một cái khăn len đúng màu nó thích. Chắc nó sẽ vui lắm…".

Không thể đọc nốt trang nhật ký, tôi vội gấp lại và úp mặt lên đó mà khóc. Chẳng thể nào phủ nhận tình yêu thương bao la của anh tôi dành cho tôi được nữa. Tôi thấy rất tự hào và hãnh diện khi có một ông anh trai tốt bụng và đặc biệt là luôn yêu thương và đùm bọc em gái.

Đỗ Huyền Trang