Cảm xúc Trường Sa

Người Việt bốn phương - Ngày đăng : 07:05, 17/06/2013

(HNM) - Ước mơ được đến với Trường Sa đã trở thành sự thật khi vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua, những người con đất Việt xa quê chúng tôi trở về nước và được đi thăm Trường Sa.

Tác giả bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.


Dù đã đặt chân đến nhiều vùng miền của Tổ quốc, nhưng cảm xúc được đến Trường Sa thật đặc biệt khi được chạm tay vào cột mốc chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông, được gặp gỡ và chia sẻ với những chiến sĩ và nhân dân - những người đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Tình yêu quê hương đất nước trào dâng khi con tàu HQ 571 kéo 3 hồi còi rời cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) đưa chúng tôi đến với Trường Sa. Hành trình đến với Trường Sa như vẫn còn in dấu cha ông từ thuở xa xưa đi mở mang bờ cõi, in dấu những con tàu với những chiến sĩ hải quân nhân dân anh hùng đi giải phóng quần đảo thân yêu 38 năm về trước, in dấu chân của những người con đất Việt trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Giờ đây, con tàu đưa chúng tôi đi trong tư thế của những người con chất chứa trong mình niềm tự hào dân tộc, tư thế của những người làm chủ một đất nước hòa bình và thống nhất, hiên ngang đặt chân lên dải đất thân yêu của Tổ quốc mình.

Mười ngày của hành trình giữa bao la biển trời đất nước, tôi đã được tận mắt chứng kiến những đổi thay, cuộc sống và tình quân dân thắm thiết ở nơi đảo xa đầy sóng gió. Đất nước ta giàu đẹp quá! Biển, đảo của ta hùng vĩ quá! Nhiều người trong số chúng tôi trước đó chỉ nghĩ rằng quần đảo chỉ có san hô, sỏi, cát, nắng và gió. Nhưng quần đảo Trường Sa giờ đây đứng sừng sững hiên ngang giữa biển khơi, đẹp và khang trang hơn rất nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng. Các đảo nổi không khác gì những làng quê yên bình ở đất liền với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những mái chùa cong vút, hàng cây xanh mát cùng giếng nước, vườn rau xanh tốt, những đàn lợn nái thả rông trên bãi cỏ... Nhìn những người dân mộc mạc, nước da sạm đen vì nắng gió thả lưới bắt cá trong buổi bình minh, những em nhỏ nô đùa trên những con đường rợp bóng cây hay trong những bộ đồng phục học sinh khăn quàng đỏ thắm tung tăng trở về nhà sau buổi tan trường thật bình yên. Những chiến sĩ và những người dân bình dị ngồi uống trà dưới bóng cây gợi cho tôi hình ảnh những người nông dân ngồi nghỉ dưới gốc đa đầu làng giữa những trưa hè yên ả. Chiều về, biển bình yên với những cánh chim hải âu. Khi màn đêm dần buông xuống, những dàn khoan dầu đứng sừng sững hiên ngang, thắp sáng ngọn lửa vĩnh cửu giữa biển khơi. Những đoàn thuyền đánh cá đêm sáng lung linh như những thành phố trên biển trong bầu trời đêm. Cuộc sống thật bình dị và vô cùng thanh bình. Hình ảnh những người chiến sĩ hải quân đang chắc tay súng hiên ngang bảo vệ các cột mốc chủ quyền, những người công nhân hàng hải ngày đêm duy trì hoạt động của những ngọn hải đăng cần mẫn dẫn đường cho những con thuyền ra khơi cho chúng tôi thêm niềm tin vững chắc. Rảo bước trên mảnh đất xa xôi của Tổ quốc mình mà lòng tràn đầy niềm tự hào dân tộc, tự hào về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mình.

Trở về đất liền sau nhiều ngày mà tôi vẫn cứ lưu luyến. Cảm xúc về Trường Sa vẫn vẹn nguyên với lời Bác Hồ vang vọng: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó…". Trong giấc mơ, tôi vẫn thấy sóng, gió, biển, đảo và hình ảnh những chiến sĩ hải quân và ngư dân nơi đảo xa đang rất gần với mình. Những hình ảnh sẽ còn đọng mãi trong tôi và theo tôi đi suốt cuộc đời. Thế hệ trẻ chúng tôi có niềm tin vững vàng hơn vào những người lính đang ngày đêm vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi tự nhủ nguyện sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập để sau này trở về được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu, dù việc nhỏ nhất cũng nguyện gắng sức làm.

Phạm Thái Hà