Dì Hạ

Xã hội - Ngày đăng : 07:31, 17/05/2015

Dì Hạ về ở với bố tôi đã được gần hai năm. Khi dì về với bố con tôi, tôi đã 13 tuổi, đủ lớn để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ, không thể nào quen nổi với việc có một người đàn bà khác thay vào vị trí của mẹ tôi. Ngày ấy, tôi đã cố tỏ ra lì lợm, bướng bỉnh, và già dặn hơn hẳn những đứa bạn ở lớp


- Không dám! Cảm ơn!

Lần nhà trường đưa giấy mời họp phụ huynh học sinh, lại đúng vào hôm bố tôi đi công tác, dì Hạ bảo:

- Để dì đi họp cho con nhé?

Tôi lạnh lùng đáp:

- Dì không phải là mẹ! Cô giáo yêu cầu chỉ bố mẹ mới được đi họp thôi.

Tôi rất đắc chí khi thấy dì nén một tiếng thở dài, tỏ ra bất lực. Dì đáp nhè nhẹ:

- Tùy con vậy…

"Mấy đời bánh đúc có xương…", tôi nghĩ và tự khẳng định rằng, "mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Cứ thế, cho đến ngày sinh nhật lần thứ 14 của tôi mà bố tôi lại đi công tác vắng.

Tôi hậm hực, tủi thân, chỉ chực gây sự với bất cứ ai, vì bất cứ chuyện gì. Tôi nhớ lại ngày mẹ còn sống… Ngày ấy, tôi rất thích sinh nhật. Tôi cứ mong ngóng đếm từng ngày suốt từ hằng tháng trước. Tôi mê truyện cổ tích và từng mơ ước được làm công chúa. Có lần, mẹ tôi đi công tác cách nhà tới năm chục cây số, xong việc thì đã xâm xẩm tối. Trời mưa rất to nhưng mẹ quyết định phóng xe về để có mặt bên tôi trong ngày sinh nhật. Dọc đường, không may xe bị xịt lốp, phải đỗ lại vá. Khi mẹ về tới nhà thì đã 12h đêm và tôi đã ngủ. Mẹ khe khẽ vuốt mái tóc tôi. Bất ngờ, tôi tỉnh giấc, mở choàng mắt và ôm chặt lấy cổ mẹ, reo lên: "Con là công chúa ngủ trong rừng đấy, còn mẹ là hoàng tử, mẹ ạ!".

Đó là một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất đời tôi…

Sinh nhật lần thứ 14 của tôi, trời cũng đổ mưa rào mà "hoàng tử" của tôi thì không còn nữa. Tôi không mang theo áo mưa, đành đứng co ro trong làn áo mỏng. Bỗng tôi thấy dì Hạ. Dì phóng ào xe tới cổng trường, ngó nghiêng tìm kiếm, phát hiện ra chỗ tôi đang đứng. Dì nhường cho tôi tấm áo mưa của dì và lật đật lấy ra một gói quà nhỏ:

- Chúc mừng sinh nhật con!

Tôi ngập ngừng đưa tay ra nhận, chẳng nói năng gì. Dì giục tôi lên xe...

Khi về tới nhà, ánh mắt tôi thoáng sững lại ở cái lọ hoa trên bàn. Hoa cẩm chướng đỏ! Thứ hoa mà tôi yêu thích nhất. Tôi mở gói quà và nói cảm ơn dì. Dì khẽ cầm lấy tay tôi. Tôi chợt nhận ra tay dì nóng rẫy.

- Thôi chết, dì bị cảm lạnh rồi. Chắc vì không có áo mưa…

Dì Hạ cười hiền:

- Vì con là công chúa, mà dì lại rất muốn được làm hoàng tử ấy mà!

Tôi bỗng òa khóc và gục đầu vào vai dì:

- Dì ơi… Con… thương dì!

Nguyễn Đan Thi